HAI CHÀNG TRAI NẤU MỲ

HAI CHÀNG TRAI NẤU MỲ

0 25

Hân và Tuấn học cùng nhau từ đầu cấp II, hai đứa cũng bắt đầu thân nhau từ đó, kể ra cũng già “nửa thập kỉ” rồi, chứ có ít ỏi gì. Hân từng hùng hồn tuyên bố, trong lòng Hân, Tuấn chỉ đứng sau bố mẹ, cùng một số cô, dì, chú, bác và Bi – con cún nhà Hân mà thôi. Đứng sau bố mẹ và họ hàng của Hân thì không nói làm gì, nhưng việc bị xếp sau cả cún Bi làm Tuấn thấy thắc mắc. Hân giải thích với cậu rằng: Tuấn một ngày cùng lắm chỉ ở cạnh Hân có 10 tiếng còn Bi một ngày ở cạnh Hân những…14 tiếng (chắc cô nàng tính cả thời gian mình ngủ say trong phòng còn con cún ở ngoài canh cửa) nên cún Bi được yêu quý hơn Tuấn là điều đương nhiên ! Thôi Tuấn chẳng chấp nhặt với con Bi (à quên, với Hân mới đúng) làm gì. Cô nàng vốn vô tâm, có bao giờ chịu uốn lưỡi trước khi nói đâu, chấp Hân thì có mà chấp cả ngày. Với lại Tuấn là đàn ông con trai, chấp gì ba cái chuyện lẻ tẻ ấy với con gái, mất hết cả… bản lĩnh đàn ông!!! Nhưng giờ đây Tuấn lại thấy buồn và chạnh lòng, cậu không nghĩ rằng Hân vô tư nữa, mà giờ đây Hân đang… bỏ rơi Tuấn thực sự. Tất cả là vì : HÂN CÓ BẠN TRAI.
Khánh mới chuyển đến được gần một học kỳ, học lớp bên cạnh, công bằng mà nói cậu ta… khá đẹp trai. “Nhan sắc” đó làm khối đứa con gái lớp Tuấn phải ngả nghiêng, trong đó có Hân. Cô nàng suốt ngày xuýt xoa: nào là cao to nam tính, lại còn sở hữu nụ cười có duyên y hệt anh Thái Dũng ( anh chàng nhân vật trải nghiệm trên chương trình “ S-Việt Nam” ấy). Ban đầu, Tuấn nghĩ đó chỉ là tình cảm đơn phưong của Hân thôi. Nhưng tình yêu đầy rẫy những điều… bất thình lình. Hôm văn nghệ kỉ niệm ngày thành lập trường, Khánh đã ôm đàn guitar hát vang bài “ I’m your”. Cậu ta còn “hùng hồn tuyên bố”rằng: “Bài hát này là món quà dành tặng riêng cho Bảo Hân lớp B4”. Với một người tâm hồn lúc nào cũng đầy mơ mộng và dư thừa lãng mạn như Hân, cưa thế mà không đổ thì đúng là chuyện lạ. Kết quả của buổi tối hôm đó thì không cần nói nữa, điều đáng nói là từ hôm sau trở đi trong đầu Hân chỉ có một điều: Khánh! Vừa tới lớp đã chạy đi tìm Khánh, ra chơi thì bận xuống căng tin với Khánh. Hai đứa đang “buôn dưa” ngoài hành lang thì Khánh đi tới, hồn nhiên hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì mà vui vậy”. Thế là Hân cứ quay sang nói chuỵên với Khánh, cứ như Tuấn là… người vô hình vậy. Bỗng thấy mình thừa thãi, Tuấn lại lủi thủi đi vào lớp. May mà đường về nhà Khánh ngược với đường về nhà Hân không thì Hân sẽ đi chung với Khánh, rồi bỏ Tuấn về một mình. Dù không xuất hiện, Khánh vẫn có cách xen vào giữa những cuộc nói chuyện của Hân và Tuấn. Trên suốt cả đoạn đường về, Hân cứ huyên thuyên: nào là Khánh hát hay chẳng kém gì Jason Mraz, Khánh gảy guitar tuyệt chẳng kém gì John Mayer, cậu ấy còn chơi bóng rổ rất cừ nữa. Tuấn tức tối nghĩ bụng : “Cậu ta mà là Jason Mraz với John Mayer, thì tôi là Bill Gate với Tim Cook rồi. Mặc kệ Hân “ngợi ca” Khánh, Tuấn cứ thế phóng thật nhanh, chỉ khổ thân Hân đuổi theo muốn hụt hơi, mà không hiểu tại sao tên bạn hôm nay dở chứng muốn… đua xe đạp.
Sáng chủ nhật, Hân tới nhà Tuấn nhờ giảng mấy bài tập về muối. Học xong cô nàng chưa chịu về ngay, còn đòi Tuấn chiêu đãi bữa sáng, dù bây giờ có là 10h15’ và vào giờ này có ối người chuẩn bị ăn trưa. Người khác có thể không biết, chứ Hân chẳng lạ gì tài nấu ăn của Tuấn qua vô khối lần vòi ăn. Tuấn không chỉ nấu được những món ăn quen thuộc, mà còn nghĩ ra nhiều món lạ miệng rất ngon. Thế mới tài! Cô nàng ngồi ăn mỳ xào một cách ngon lành, không để ý đến ánh mắt có phần tức tối mà tên bạn thân đang dành tặng. Thấy Hân ăn ngon lành Tuấn nghĩ bụng: “Đói sao không bảo Khánh nấu cho mà ăn. Bình thường thì chẳng thấy đâu, sao lúc đói lại nhớ tới tôi nhanh thế”. Không giấu nổi khó chịu, Tuấn nói giọng giận dỗi pha chút mát mẻ với Hân:
`- Ăn uống cũng quan trọng phết nhỉ? Sống mà không được ăn uống đầy đủ xem có ai vui vẻ được mãi không?
Không biết thằng bạn thân dỗi nên Hân vô tư mà cãi lại:
– Ông cứ nói thế chứ! Đời sống vật chất quan trọng chẳng kém gì đời sống tinh thần đâu? Hằng năm số người tự tử, số người bị trầm cảm, u uất nhiều chẳng kém gì số người bị chết đói đâu !
Tuấncũng chẳng vừa quyết “ăn miếng trả miếng” chứ chẳng chịu nhường nhịn gì Hân nữa:
– Bà biết thế thì đi chỗ nào bảo người ta hát cho mà nghe, đừng ở đây ăn mỳ nữa. Nghe hát mãi xem có no được không, hay phải ăn vào mới no được!
Đến bây giờ, Hân đã hiểu đây không chỉ là một cuộc tranh luận, mà là một cuộc công kích. Và mục tiêu công kích của Tuấn là… Khánh của Hân. Cô nàng đang thấy rất bức bối vì không hiểu tại sao thằng bạn thân của mình lại ghét Khánh. Là bạn thân của Hân, đáng nhẽ Tuấn phải xem Khánh là bạn mới phải, đằng này lại khó chịu ra mặt thế là thế nào. Riêng điều này Hân không thể tha thứ một cách dễ dàng được. Sáng hôm sau, để trừng phạt Tuấn, Hân quyết định làm lơ cậu ta suốt cả một buổi sáng. Thôi chẳng chấp người đang “chết chìm” trong tình yêu làm gì, Tuấn xin lỗi cô nàng ẩm ương kia trước vậy. Hân quyết định tha thứ cho Tuấn, với điều kiện Tuấn phải “nộp phạt” một chầu kem ở quán quen của hai đứa vào chiều mai. Để tỏ “lòng hối cải” Tuấn đã đến sớm để Hân khỏi phải đợi, nhưng đợi hơn 2 tiếng mà chẳng thấy Hân đâu. Đã hơn 6h, chắc giờ này Hân không tới nữa Tuấn lủi thủi đi về. Bực dọc cậu bạn giơ chân đá tung mấy cái vỏ lon lăn lóc bên vệ đường. Bỗng một chiếc xe máy từ đâu vù tới, quyệt phải Tuấn. Mọi ngưòi ở gần đó chạy tới đưa Tuấn vào bệnh viện. Trong lúc lịm đi sao Tuấn cứ thấy hình ảnh Hân mờ mịt như thể chìm khuất trong buổi chiều muộn. Buổi chiều mà Tuấn chờ mãi chỉ có một mình.
Cũng may Tuấn chỉ bị rạn xương tay trái và xây xát nhẹ, chắc vì sợ quá nên mới ngất xỉu. Bác sĩ bảo chỉ cần ở lại theo dõi một ngày và về nhà nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa là ổn. Nghe thấy tin đó mẹ mừng lắm, còn Tuấn lại chẳng thấy vui, chỉ thấy lòng vẫn còn nặng trĩu, như lúc nhìn trời đã tối mù tối mịt mà vẫn chẳng thấy Hân đâu.
Sáng nay, vừa tới lớp nghe tin Tuấn bị tai nạn ở Tạ Hiện mà Hân bủn rủn hết cả tay chân, là tại lỗi của Hân nên Tuấn mới bị tai nạn. Hôm qua đang chuẩn bị đi với Tuấn thì Khánh gọi đến bảo tìm thấy một hàng bán nhím kiểng hay lắm muốn rủ Hân đi xem thử. Thế là cô nàng ham chơi này tí tởn đi với Khánh mà quên mất tên bạn quý đang ngồi “mọc rễ”ở quán kem. Chỉ nghe được đến đoạn Tuấn bị ngất lịm đi, Hân chẳng kịp nán lại để nghe thêm gì nữa, chạy vụt đi. Đến bệnh viện, thì biết Tuấn đã xuất viện rồi, nghe đến đây cô nàng mừng đến chảy nước mắt vì tên bạn loi cha loi choi của mình không sao. Tuấn mà có chuyện gì chắc Hân ân hận đến… kiếp sau mất. “Cô bạn tội lỗi” phi thật nhanh tới nhà Tuấn. Tới nơi, chẳng kịp chào mẹ Tuấn tử tế, Hân đã chạy ngay lên phòng Tuấn. Nhìn thấy gương mặt xước ngang, xước dọc của Tuấn mà Hân chẳng nói được câu nào.Còn Tuấn nói ào ào một hơi, để trút hết tất cả những bực dọc, từ chiều hôm qua đến giờ:
– Cậu còn đến đây làm gì? Đến xem tôi chết chưa hả? May là tôi chưa bị tai nạn chết, chỉ tức chết thôi! Có phải tôi muốn ăn kem mà tự dưng tới đó đâu? Cậu bảo là muốn tôi mời kem nên tôi mới đến đó đợi dài cả cổ. Tôi làm bạn với cậu suốt từ cấp II tới giờ, chẳng lẽ trong lòng cậu tôi không được bằng một góc của Khánh à? Thôi vậy từ nay cậu không phải xem tôi là bạn nữa.
Hân chẳng còn đủ can đảm để nghe thêm một lời nào đại loại như thế từ người bạn thân nhất của mình. Nghe những lời đó trái tim Hân như trĩu xuống, cảm giác đó làm Hân thấy khó thở vô cùng. Hân cứ đi mãi, mặc cho trời mưa, nước mắt hoà với nước mưa.

Hai chàng trai nấu mỳ

Hôm sau tới lớp nghe tin Hân bị cảm phải nghỉ học, lại đến lượt Tuấn giật mình. Ngồi cả buổi trong lớp, nhưng việc Tuấn làm không phải là học, mà là… ăn năn về những “lời vàng ý ngọc” của mình ngày hôm qua. Tính Hân vẫn thế rất hay quên, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô nàng lỡ hẹn với Tuấn. Còn chuyện cậu bị tai nạn, đâu phải hoàn toàn là lỗi của Hân. Hết tiết bốn, Tuấn xin cô về sớm rồi tới thẳng nhà Hân. Tới nơi, cửa khoá nhưng Tuấn gọi mãi mà chẳng thấy ai ra mở cổng. Cũng may, nhờ cái tính hay quên của Hân mà giờ đây chìa khoá đang ở trong tay Tuấn- cứ vậy mở cửa mà vào thôi. Trong nhà vắng hoe, lên phòng Hân, thấy cô nàng nằm bẹp dúm trên giường bao nhiêu giận dỗi của Tuấn đều bay đi đâu mất. Còn Hân, khi trước mắt là thằng bạn ngày hôm qua còn hùng hùng hổ hổ, tưởng không muốn nhìn mặt mình luôn, hôm nay lại đùng đùng xuất hiện, khiến Hân không khỏi giật mình:
– Sao ông lại ở đây, không đi học à? Tưởng tuyệt giao với tôi rồi chứ!
Bối rối Tuấn chỉ còn biết gãi đầu:
– Đến lớp nghe thấy bà bị cảm phải nghỉ học, tôi còn tâm trí nào mà học nữa . Tôi xin cô về sớm rồi tới thẳng đây.
Ngập ngừng một lúc Tuấn nói tiếp:
Hân này! Thực sự chuyện hôm qua tôi không có ý như vậy đâu… lúc ấy tôi nói mà chẳng suy nghĩ gì cả. Chuyện tôi gặp tai nạn cũng không phải hoàn toàn là lỗi của bà, lúc đó đi đường tôi cũng không để ý thật… Cho tôi xin lỗi nhé.
Cái vẻ bối rối pha lẫn nghiêm trọng đó của Tuấn, làm Hân không khỏi bật cười. Nụ cười đó của cô bạn khiến Tuấn cảm thấy nhẹ nhõm vì được …tha thứ. Hân chọc Tuấn:
– Xin lỗi tôi mà ông còn lúng ta lúng túng như vậy, sau này đi tỏ tình với bạn gái thì ông làm thế nào?
Tuấn chỉ tẽn tò đáp lại:
– Khi đó tôi lại có bà làm quân sư rồi! Chứ bây giờ xin lỗi bà lấy ai làm quân sư cho tôi.
Lúc đầu, khi mới nhìn thấy Tuấn, Hân cũng định bụng sẽ “dần” cho cậu ta một trận nhưng khi nghe thấy những lời vừa rồi, chẳng hiểu cơn giận của Hân trốn đâu mất. Dù có hay nhường nhịn Hân và người lớn hơn Hân đi nữa, thì Tuấn vẫn chỉ là cậu bạn bằng tuổi Hân mà thôi. Trong Tuấn vẫn còn một phần trẻ con, vì cái tính trẻ con của Hân, cậu bạn đã phải nhường Hân bao nhiêu lần, bỏ qua cho Hân bao nhiêu lần.Vậy lần này Hân cũng nên bỏ qua cho Tuấn mới phải chứ!
Chợt Tuấn hỏi Hân:
– Sao từ nãy đến giờ tôi chẳng thấy bố mẹ bà đâu? Hai bác đi làm chưa về hả?
– Không bố mẹ tôi đi công tác từ đầu tuần rồi, khoảng ba bốn hôm nữa mới về.
Tuấn sốt sắng hỏi:
– Thế bà đã ăn uống gì chưa? Hay để tôi nấu cái gì cho bà ăn nhé!
– Thôi tí nữa tôi ăn tạm cái gì để uống thuốc luôn. Tay chân ông thế kia nấu nướng thế nào được.
Tuấn cười, nháy mắt với Hân:
– Có gì mà không nấu được, tôi bị gãy tay trái cơ mà, còn tay phải tôi vẫn xoay sở tốt. Thế bà muốn ăn gì?
Không mất công nghĩ ngợi, Hân cười toe ra yêu sách:
– Vậy thì “Mỳ nui xào bò” nhé!
Ông bà ta nói quả không sai: “Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay” chỉ có một tay loay hoay nãy giờ việc Tuấn làm được chỉ là băm thịt bò. Để nấu được đĩa mỳ thì có mà đến khuya, chưa kể đến đây là việc dễ nhất. Đang loay hoay thì chuông cửa reo, để “bãi chiến trường” dang dở Tuấn chạy ra mở cổng.
Vừa thấy Tuấn, Khánh đã tươi cười:
– Tuấn đã ra viện rồi à! Còn đến cả đây thăm Hân nữa. Nghe nói Hân bị ốm nên học xong tớ cũng tới đây luôn.
Tuy không tươi cười được như người đối diện, nhưng Tuấn cũng chẳng chưng cái bộ mặt ỉu xìu như mọi khi nữa. Thay vào đó là một “nụ cười cơ học” để đáp lại:
_- Mình cũng mới tới thôi.Hân đang ở trên phòng, cứ tự nhiên!
Sau đó Tuấn lại lủi thủi vào bếp và tiếp tục… làm tan nát miếng thịt bò (theo nghĩa đen). Với một cái tay gãy và tâm hồn xám xịt, thật khó để Tuấn có thể làm những việc tiếp theo. Không những thế cậu bạn còn khiến một chiếc đĩa nhà Hân vỡ tan. Đang tuyệt vọng thì Khánh xuống bếp, vui vẻ đề nghị:
– Nghe Hân bảo Tuấn đang nấu mỳ nên mình xuống giúp. Có mỗi một tay chắc xoay sở chật vật lắm.
Cổ nhân có câu: “Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt”, trong lúc này cứ để cậu ta giúp mình một tay cũng chẳng sao. – Tuấn nghĩ bụng.
– Vậy thì Khánh bóc vỏ rồi băm hộ tớ ba, bốn củ hành nhé! – Giọng Tuấn giờ nghe thoải mái hơn nhiều (đang nhờ vả có khác).
Nhưng đằng sau sự nhờ vả ấy là cả một âm mưu. Băm một lúc ba củ hành to làm Khánh cay xè mắt. Nhìn mắt Khánh đỏ hoe, mà càng lấy tay dụi thì càng khó chịu vì tay cậu ta giờ cũng bám đầy mùi hành, trong lòng Tuấn lạ thấy… lâng lâng mới ác chứ. Băm hành xong là đến phần thái rau, cách cầm dao lóng nga lóng ngóng của “cộng sự bất dắc dĩ” làm Tuấn cảm thấy khó chịu. Khi nãy khi thái hành thì có thể cho là cậu ta bị cay mắt, nhưng bây giờ thì đúng là do cậu ta vụng về thật. Thái kiểu gì mà miếng to, miếng nhỏ, chẳng đều chút nào, thái thế này thì ai mà nấu được. Thấy vậy Tuấn lên tiếng nhắc nhở, kèm chút mỉa mai:
– Cậu thái đều vào một ít đi, thái như vậy khó xào lắm. Đàn guitar có những bảy, tám cái dây cậu vẫn gảy đâu ra đấy cơ mà .Có một con dao lại làm cậu lóng ngóng được à!
Khánh chỉ cười khì, phân trần:
– Công nhận con dao này to vậy mà khó điều khiển thật đấy! Thế mà khi nãy có một tay Tuấn vẫn băm thịt vèo vèo, làm tớ phục sát đất. Dây đàn guitar tuy nhỏ nhưng có lẽ dễ điều khiển hơn con dao này nhiều…vì khó bị đứt tay mà. À mà loại guitar mà tớ chơi là guitar cổ điển có 6 dây thôi, loại có 8 dây là guitar điện.
Thái độ vui vẻ, không chút tự ái hay mất lòng đó của Khánh làm cho Tuấn cảm thấy có chút hối hận. Thì ra Khánh cũng không xấu như Tuấn vẫn nghĩ. Trước khi xào mỳ, Tuấn bảo Khánh chần nui trước. Chẳng biết do Tuấn không có năng khiếu sư phạm hay Khánh không có duyên với bếp núc mà mọi việc không trôi chảy cho lắm. Trong bếp, ngoài tiếng nồi niêu, xoong, chảo còn có tiếng chỉ đạo liên hồi của Tuấn:
– Nước sôi rồi cho nui vào đi ! Cho thêm cút dầu ăn vào nữa! Nhanh lên, cậu phải nhanh tay lên chứ!Vớt nui ra thôi, xả nó vào nước lạnh đã.Trời ơi, không phải như thế….
Cuối cùng sau một hồi cả hai cùng loay hoay nui cũng được chần xong. Bây giờ là phần quan trọng nhất. Xào mỳ! Khỏi phải nói chắc ai cũng đoán được mọi thứ sẽ lộn xộn tới mức nào. Điệp khúc lúc nãy của Tuấn lại vang lên nhưng với một giai điệu khác: “Cho hành vào đi, Khánh! Cẩn thận không hành cháy đấy! Cậu cho thịt vào đi, đảo đều vào! Cho rau vào đi, thêm một ít muối vào, đừng cho vậy thì nhiều quá!…”. Còn phải kể đến bát đĩa nhà Hân thi nhau hi sinh loảng xoảng để “phối bè” cho hai anh chàng. Sau một hồi “hợp tác” Tuấn buông một câu nhận xét ngán ngẩm:
– Trông bề ngoài cậu giống Thái Dũng nhưng trình độ nấu nướng chắc chỉ đủ… thái hành.
– Ai nói với cậu là tớ giống Thái Dũng vậy? – Khánh hỏi giọng không giấu nổi chút bất ngờ.
– Hân chứ ai! Cậu ấy thích anh BTV Thái Dũng phát điên lên ấy chứ. Chẳng cần biết là đang làm gì, chỉ cần thấy anh ấy xuất hiện trên TV là Hân phải chạy xuống xem.
– Vậy mà tớ không hề biết chuyện ấy đấy! Hân chưa kể cho tớ nghe bao giờ. Xem ra từ nay tớ phải thân với Tuấn hơn để tiện khai thác thông tin về Hân mới được!
Câu nói đó của Khánh làm Tuấn bất ngờ, Tuấn vẫn luôn cho rằng Khánh không thích mình, vì Tuấn quá gần gũi với Hân. Nhưng giờ đây Tuấn hiểu rằng Khánh không hề ác cảm với tình bạn của mình và Hân mà ngược lại Khánh còn rất tôn trọng nó. Đôi khi định kiến của chúng ta với một ai đó như một “cái kính râm vô hình” che mắt ta để ta chẳng còn nhìn rõ mọi việc nữa.
– Khánh mang mỳ lên cho Hân đi! – Tuấn khẽ nhắc.
Nhìn căn bếp trở nên lộn xộn, Tuấn bỗng bật cười. Chính tại nơi bừa bộn này Tuấn đã sắp xếp được những thứ ngổn trong lòng mình, dẹp hết những ác cảm về Khánh. Tuy đã có bốn chiếc đĩa nhà Hân đã vỡ tan, và căn bếp thì vương vãi toàn rau với mỳ, nhưng mất từng đó để có thêm một người bạn thì có đáng gì đâu.
Sau một hồi đợi dài cả cổ vừa thấy hai anh chàng tội nghiệp, Hân đã than thở:
– Tôi tưởng hai người dọn cả một mâm cỗ lên đãi tôi cơ đấy ! May mà tôi chưa chết đói.
Khánh phân trần:
– Tại tớ chẳng biết gì chuyện nấu nướng nên mới lâu như vậy.
Chưa đợi Hân nói thêm câu nào Tuấn đã chen ngang:
– Lần đầu như vậy là tốt chán. Cậu mà ăn thử đồ ăn Hân nấu cậu sẽ tự tin hơn về bản thân mình. Thế nào mỳ có ngon không?
Hân lườm Tuấn rồi khẽ mỉm cười gật đầu cười. Tuy thịt bò thì hơi dai, nui thì nhũn, còn mỳ thì hơi mặn. Nhưng sao Hân thấy dĩa mỳ này ngon đến lạ. Nó không chỉ có vị của một món ăn đơn thuần nó còn có vị của tình bạn, của sự thông cảm và bao dung .
Tối hôm đó cả ba đều suy nghĩ về mọi chuyện trưa nay. Xưa nay, Hân chỉ nghe thấy người ta nói rằng việc nấu nướng có thể khiến con gái xích lại gần nhau hơn, không ngờ điều này cũng đúng với con trai. Còn cả hai chàng trai – giờ đã trở thành bạn, thì lại cho rằng khi cùng làm một điều gì đó cho người mà chúng ta cùng yêu quý chúng ta sẽ xích lại gần nhau hơn.

SIMILAR ARTICLES

0 6953

0 5222