Một đứa con gái yêu đơn phương như em cũng cần được anh che chở...

49 lượt xem

Người ta nói rằng tình đơn phương là một thứ tình cảm thiêng liêng và da diết nhất nhưng cũng lại là thứ tình cảm mong manh và yếu ớt đến tột cùng. Em - một đứa con gái hồn nhiên, vô tư chẳng bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó em lại yêu đơn phương một người, chỉ cho đến khi mình em đơn phương thích anh, em mới thấm thía được câu nói đó.

Em một người con gái được bạn bè nhận xét là thông minh, lém lỉnh, hài hước và rất dễ thương. Em không có khuôn mặt xinh như hot girl cũng không có đôi mắt biết cười như ai kia nhưng ông trời trù phú cho em có đôi tai biết lắng nghe, thấu hiểu người khác và có lối nói chuyện rất duyên.

Cũng như bao bạn trẻ khác, em cũng đã từng có mối tình đầu học sinh ngây thơ, trong sáng, tuy giờ chúng em đã chia tay vốn là điều mà cả 2 không hề mong muốn. Nhưng chúng em vẫn đi bên nhau cùng nhau chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.

 

Sau chia tay, em cũng đã mất 2 năm để cân bằng lại cuộc sống, em lao đầu vào học tập,làm việc để không còn thời gian nghĩ ngợi lung tung. Cũng đã từng có một số chàng trai theo đuổi em, họ rất tốt và đặc biệt rất yêu thương em nhưng không hiểu sao em lại chẳng thể mở lòng mình để đón nhận tình cảm. Còn với anh thì khác, em yêu anh không phải là thứ  tình cảm bồng bột hay trúng tiếng ái tình mà em yêu anh theo kiểu mưa dầm thấm lâu anh à.

Khi chưa yêu anh, em đã biết rằng mình sẽ chỉ nhận lại toàn những khổ đau, yêu anh em chẳng sung sướng tẹo nào. Yêu anh, em chẳng dám kể cho những người bạn của mình biết vì em sợ họ sẽ ngăn cản và khuyên em nên từ bỏ, yêu anh mà em cứ phải sống giả tạo, giả tạo với chính mình và cả những người xung quanh. Tất cả cũng chỉ vì muốn giấu diếm một cuộc tình mà trên con đường đó chỉ có một người bước đi, chính là em.

Em luôn thầm cảm ơn ông trời và luôn mỉm cười với những gì mình đang có, cảm ơn vì anh đã đến bên em. Từ khi quen anh, em mới biết thế nào là nụ cười trọn vẹn, thế nào là 2 tiếng hạnh phúc. Trước kia em cứ nghĩ rằng hạnh phúc là những điều người khác mang đến cho mình, là niềm vui chứ không phải là nước mắt nhưng không phải anh à.

Đối với em hạnh phúc là khi em thấy anh cười, hạnh phúc là thứ cho đi không cần nhận lại và đôi khi những giọt nước mắt mặn chát cũng là hạnh phúc em đang có. Giờ thì em cũng đã hiểu vì sao người ta lại ví tình yêu là hình tròn mà không phải là hình vuông hay hình tam giác,vì sẽ chẳng bao giờ chúng ta tìm được điểm khởi đầu và đến được điểm kết thúc. Nó vốn dĩ là một vòng tròn luẩn quẩn, chẳng có lối thoát,em yêu anh, anh lại yêu người con gái khác và họ sẽ lại yêu một ai kia.

 

Mỗi khi nói chuyện hay nhắn tin với anh, em luôn chúc anh tìm được hạnh phúc nhưng trong lòng thì lại chỉ muốn hạnh phúc anh tìm được là em. Mỗi khi biết tin anh đang có ý định tán tỉnh ai,em lại động viên anh hãy mở lòng và yêu thương họ nhưng anh đâu biết rằng sau những tin nhắn, sau những nụ cười là giọt nước mắt,là những vết cắn tím môi. Mâu thuẫn luôn đan xen,rằng xéo em, cầu chúc cho anh sẽ có được tình yêu như anh mong muốn nhưng lại không thể mạnh mẽ, dứt khoát để anh có được.

Em ích kỉ quá đúng không anh, sao em lại không thể làm được. Anh à, anh đang quên mất rằng một đứa con gái yêu đơn phương như em cũng cần được anh che chở. Đi bên anh, vui vẻ cười đùa không có nghĩa là trong trái tim em đang hạnh phúc. Anh luôn thấy em mạnh mẽ,chẳng bao giờ thấy em than ngắn thở dài không có nghĩa là em đang rất ổn, mà em đang vô cùng yếu đuối, cố gồng mình bên anh chỉ để anh được an tâm về em thôi.

Em trẻ con, vô lo vô nghĩ không phải là em không để ý và suy nghĩ về những chuyện đã qua, ngược lại em đang là người hiểu rõ nhất, cũng chỉ muốn anh thoải mái và hồn nhiên như những điều em đang  thể hiện. Mỗi khi em mệt mỏi,muộn phiền em không chia sẻ với anh, nói không cần anh mà em chỉ muốn nói em rất cần anh lúc này. Mỗi khi ốm đau em cũng chỉ muốn có anh bên cạnh chăm sóc, được anh cưng chiều như một đứa con nít.

Nhưng sau tất cả, em chợt nhận ra rằng anh đâu thuộc về em,em làm gì có quyền đòi hỏi,chúng ta vốn dĩ chẳng bước chung một con đường mà. Em thật ngốc nghếch, khờ khạo khi yêu anh, biết rằng phía trước mình luôn có những bàn tay sẵn sàng cho em nắm nhưng lại cố chấp quay đầu lại về phía anh chỉ để nắm giữ một đôi bàn tay mà mãi mãi em không thể có được.

Có thể bạn quan tâm

Phải chăng là duyên số

Phải chăng là duyên số

Xa nhau, để mai ta yêu nhau

Xa nhau, để mai ta yêu nhau

Còn Yêu Thì Đừng Từ Bỏ

Còn Yêu Thì Đừng Từ Bỏ

Nguyện Ước Cỏ Bốn Lá

Nguyện Ước Cỏ Bốn Lá

21 điều cần được cảm ơn mỗi ngày

21 điều cần được cảm ơn mỗi ngày

Comment

Tin mới