Yêu làm sao bỏ, nhớ dễ gì nguôi!

Yêu làm sao bỏ, nhớ dễ gì nguôi!

0 81

Nhưng vốn từ trước đến nay, thứ thủy chung với con người lại là hồi ức đã rẽ ngang, thứ ràng buộc níu lòng người chùng xuống vốn dĩ lại là kỷ niệm. Nên yêu làm sao bỏ, buồn làm sao buông?

Ai trong đời cũng có ít nhất một lần u mê, khi cố chấp si tình một kẻ bỏ rơi mình mà không lời báo trước. Để rồi những ngày rộng tháng dài cứ chạy theo những lời biện minh, bênh vực kẻ đó mà khước từ thứ hạnh phúc đáng lẽ mình phải tự nâng niu lấy cho bản thân.
Tình yêu đúng là một sợi dây làm hai kẻ xa lạ vô tình vướng phải nhau. Mỗi người cầm một đầu kéo thật căng để tình yêu không chùng chình mà đứt gánh giữa đường khi bến bờ chưa đến. Nhưng vốn dĩ sợi dây quá căng thì dễ đứt. Người rời tay níu thì mình sẽ đau.


truyen-ngan
Nhưng đã chấp nhận yêu thì phải chấp nhận thứ tình cảm bấp bênh, có có không không. Chấp nhận chông chênh đứng giữa bờ vực sầu – vui mà cam lòng bước tiếp. Vì thứ tình yêu đẹp nhất là khi mình có một chỗ dựa an yên trong những ngày ồn ào cuộc sống, còn thứ tình yêu khiến nhiều người lao tâm khổ tứ, nguyện lòng hy sinh nhất lại là lúc người đã bỏ ta đi.
Chẳng phải việc buông tay đầu dây còn lại rất dễ hay sao? Một cái nới tay, tất cả nhạt phai, tình yêu quay về khởi điểm. Không ai mắc thương, rối nhớ, vướng víu gì nữa với một người lạ đã – từng – quen. Nhưng vốn từ trước đến nay, thứ thủy chung với con người lại là hồi ức đã rẽ ngang, thứ ràng buộc níu lòng người chùng xuống vốn dĩ lại là kỷ niệm.
Nên yêu làm sao bỏ, buồn làm sao buông?

truyen
Ai trong đời cũng có ít nhất một lần ước có thể vít được thời gian để đem người từ quá khứ về đây. Hoặc ước giá như rũ sạch được nhớ nhung để thảnh thơi sống cho mình mà đêm đêm không phải trở giấc. Ước sợi dây tình yêu kia tan đi cuốn theo nỗi buồn hóa thành mây khỏi. Ước cho mình đừng cứ mãi u mê…
Nhưng trái tim bướng bỉnh, lý trí cũng không phải kẻ dễ nghe lời mà nói gì nó cũng tuân theo, cứ sớm tối giằng co quên – nhớ một người từ lâu đã lui vào quá vãng. Dù hàng trăm cánh tay khác đã gõ cửa xin vào nghỉ chân nhưng ta vẫn loay hoay nương tựa vào thứ hồi ức nhập nhằng mỗi mình còn giữ. Để rồi tự cười, tự khóc. Nắm mãi nỗi buồn cố chấp chẳng buông.
Cũng vì yêu không dễ bỏ, nhớ chẳng dễ nguôi… Xa người một khắc, một đời học quên.