Yêu anh quá nhiều…

Yêu anh quá nhiều…

0 129

Vậy là ngần ấy năm qua, em đã sống như thế, vì anh vẫn ổn, nên em luôn nghĩ rằng bản thân em ổn. Chẳng hiểu tại sao em yêu anh đến thế, chỉ biết là nếu không phải là anh, thì không thề là một ai khác

truyen

Anh này.

Em nhớ anh quá. Bỗng nhiên em thấy lòng mình nhớ anh quá, nhớ đến nỗi em không biết phải làm sao để nỗi nhớ đó được ngắn lại.Ngày đó mình yêu nhau, em đã từng nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương, không bao giờ làm em khóc và nhớ anh nhiều như lúc này cả. Anh có nhớ anh từng nói với em câu gì không? Anh nói: “Đợi anh về” trước khi anh lên máy bay đi khỏi nơi em. Vì lời anh nói, dù biết có thể mất anh, nhưng em vẫn vui vẻ và mỉm cười nhìn anh dần xa em.

Người ta vẫn thường nói: ” Xa mặt cách lòng” khi khoảng cách hai đứa ngày một xa, anh ngày càng im lặng với em. Đó là lúc tim em như ngừng lại, nước mắt em rơi nhiều hơn. Anh xem mọi tin nhắn của em gửi, nhưng tuyệt nhiên không một lời hồi đáp. Lúc ấy em biết rằng chỉ mình em lo lắng cho anh, chỉ mình em nhớ anh thôi. Còn anh thì không!

Anh đang làm gì? ở đâu? với ai? em không thể biết được.

Khi em im lặng, anh cũng im lặng. Vậy là chúng ta chia tay nhau. Không một ai nói ra câu chia tay cả, chỉ là trong lòng em biết đó là điều anh muốn, thì em sẽ thực hiện. Mặc cho tim em đau chết đi được ấy, nhưng em tự nhủ với lòng rằng rồi mọi chuyện sẽ qua, chỉ cần anh vẫn sống và vẫn ổn. Em sẽ ổn.

Ngần ấy năm qua, em đã sống như thế, vì anh vẫn ổn, nên em luôn nghĩ rằng bản thân em ổn. Nhưng anh có biết, làm sao buông bỏ được ngần ấy kỉ niệm bên nhau không? Chẳng hiểu tại sao em yêu anh đến thế, chỉ biết là nếu không phải là anh, thì không thề là một ai khác.

Mỗi ngày, em đều vào facebook của anh để xem anh sống ra sao, anh làm gì, anh đi với ai, anh vẫn khỏe chứ. Cứ thế em duy trì nó như một thói quen của bản thân. Dường như anh đã buông bỏ em rồi, anh quên em như anh chưa từng một lần yêu em vậy. Anh có biết đau lòng không? anh có biết chữ nhớ được viết ra sao không anh? Còn em, vẫn ngu ngốc đợi chờ anh như thế, chỉ vì em yêu anh nhiều hơn anh yêu em. Em nhớ anh nhiều hơn anh nhớ em. Phải không?

truyen-ngan

Em đã tự an ủi mình rằng có thể vì anh có một nỗi khổ nào đó không thể nói cho em biết được. Vì thế, em đã hi vọng rằng tận sâu trong lòng anh vẫn còn một chỗ trống dành cho em. Yêu một người đâu cần phải có lí do, chỉ cần biết rằng trái tim nói mình yêu họ, là yêu thôi. Em đã yêu anh như thế, trái tim em đã đau đớn cùng em những năm tháng dài dẵng như thế đó, anh làm sao biết được?

Thời gian gần đây em thấy anh và cô ấy bên nhau. À, không hẳn. Chỉ là lần đầu tiên em thấy anh công khai cô ấy mà thôi. Một lần nữa, em thấy mình thật ngu ngốc. Em không khóc được nữa, em chỉ thấy rằng ngay từ đầu em đã sai khi chờ đợi anh. Sai ngay từ đầu, mà cái gì đúng là đúng mà sai là sai, không có lí do để ngụy biện cho sai lầm nào cả.

Em chỉ mong rằng, anh sẽ yêu cô ấy thật nhiều, đừng tổn thương cô ấy như anh đã từng tổn thương em. Đừng làm cô ấy khóc, đừng làm cô ấy cảm thấy cô đơn hay lạc lõng. Những gì anh làm với em là đủ rồi, đừng đem những nỗi đau gieo thêm cho người khác nữa.

Em sẽ buông bỏ anh. Vì sao anh biết không? Vì em đã chờ một người không xứng đáng với tình yêu của em. Em đã yêu một người thật tệ, biết là tệ nhưng em vẫn yêu, đó là lỗi của em. Em xứng đáng nhận những khổ đau ngày hôm nay.

Anh nhớ tự chăm sóc cho bản thân, nhớ ngủ sớm và đừng thức khuya nữa. Đây là lần cuối cùng em cho phép bản thân mình nhớ về anh. Ngày mai, em sẽ quên.

Tạm biệt anh, chàng trai tháng 10 đã từng là của em, đã từng ôm em thật chặt vào lòng. Từ bây giờ, sẽ không bao giờ còn nữa.