Sao cứ phải chia tay vào mùa đông ?

  • Đạt: 4.65/5 từ 189 đánh giá

Từng đợt gió mùa về, đi trên phố lòng em lạnh lắm. Lạnh hơn cả cái ngày em nhìn anh đi. Người ta không biết rằng đông lạnh lắm sao, sao cứ phải nói ra lời chia tay? Em thèm một vòng tay ôm em thật chặt, ngay lúc này thôi, chỉ vài phút thôi cũng được, để nó xóa đi nỗi cô đơn trong em lúc này. Em đang rất nhớ!

Đông đang đến rồi, em lạnh lắm anh biết không?

truyen-ngan

Hà Nội buông ánh đèn đêm, thỉnh thoảng văng vẳng vài tiếng rao đêm vọng từ dưới phố qua cánh của sổ nhỏ. Có cái gì đó lành lạnh, trống vắng trong lòng… Tay ôm chiếc lap, đầu khẽ dựa nhẹ vào tường, miệng em cười mỉm… Em lại nhớ anh!- Người con trai đã từng là tất cả của em.

Con người, ai cũng có nhu cầu tìm đến với yêu thương và hạnh phúc. Anh cũng vậy, và em cũng vậy! Chỉ tiếc, lúc em nắm được sợi dây mỏng manh đó thì anh đã đi rồi. Anh về với người con gái ấy, người con gái vẫn luôn nằm trong trái tim anh.

Chuyện tình của chúng mình đến với nhau thật khó khăn, nhưng rồi lại ra đi rất vội vàng. Là em sai! Em đã không biết yêu thương và giữ anh bên cạnh. Là em sai! Em đã không cùng anh lấp đầy những khoảng trống và những vết thương lòng mà mối tình đầu của anh đem lại. Đến lúc anh đi rồi em mới thấy tiếc nuối. Người ta nói “Chỉ khi ta sắp mất đi cái gì thì ta mới hiểu được cái giá trị thực của nó”, đúng vậy, giờ thì em đã mất đi anh, một thứ rất quý giá với cuộc đời em.

Đông đang đến rồi, anh có lạnh không anh?

Từng đợt gió mùa về, đi trên phố lòng em lạnh lắm. Lạnh hơn cả cái ngày em nhìn anh đi. Người ta không biết rằng đông lạnh lắm sao, sao cứ phải nói ra lời chia tay? Em thèm một vòng tay ôm em thật chặt, ngay lúc này thôi, chỉ vài phút thôi cũng được, để nó xóa đi nỗi cô đơn trong em lúc này. Em đang rất nhớ!

Từng nơi ta từng qua. Con đường ta từng đến. Cái đan tay siết chặt, tung tăng trên phố. Những cái ôm nhè nhẹ từ phía sau. Những nụ hôn dịu dàng sau mỗi lần tạm biệt… tất cả với em vẫn còn như đâu đây, nhưng đều chỉ còn tồn tại trong hồi ức…

Nhớ ngày mưa đó. Mưa xối xả sau những ngày oi bức cuối cùng của cái nóng cuối mùa hè. Hai đứa không áo mưa, không mũ phóng xe vèo vèo trên đường, mặc bao con mắt liếc nhìn, chúng mình vẫn kệ và vẫn cứ “điên” như thế. Thỉnh thoảng làm những điều khác người cũng tuyệt phải không anh? Cùng “điên”, để biết rằng ta luôn có một người bạn luôn thích cùng ta làm những điều đặc biệt mà “chẳng ai thích làm”. Em nghe được từng tiếng run lạnh từ người anh mỗi khi gió ùa tới, em ngồi sau, không biết làm gì, chỉ biết vòng tay ôm chặt anh, thỉnh thoảng xoa xoa cánh tay anh để anh bớt lạnh, ước gì tay em to hơn và rộng như tay anh thì tốt biết bao.

Ngấm nước mưa, xe chết máy, hai đứa tấp vào vệ đường, đứng liên thiên với nhau để trú tạm. Miệng anh vừa nhoen nhoẻn nói, tay vừa xít xoa ôm lấy em, xoa lưng để em bớt lạnh. Anh không biết đâu, lúc đó anh của em lớn lao biết nhường nào, em chỉ thích rần rứa để được chui vào vòng tay của anh thôi. Con gái mà, cái bệnh thích được “đằng ấy” che chở là kinh niên mất rồi. Mình đã từng có với nhau nhiều kỉ niệm, thật tuyệt phải không anh?

Hà nội còn in bóng hai đứa trên những con phố nhỏ, những con phố quen thuộc và cả những con phố mình vô tình đi lạc nữa. Em thích hoa sữa, em thích cái mùi nồng nàn quện sương đêm của nó. Và em yêu những nhánh hoa được anh bẻ xuống, rồi khẽ thả vào lòng bàn tay nhỏ bé của em… anh không phải tuýp con trai lãng mạn vậy mà mình cũng đã từng có những khoảnh khắc lãng mạn như thế, hạnh phúc lắm phải không anh?

Em vẫn nhớ tất cả, mọi thứ với em mới chỉ như ngày hôm qua mà thôi. Trách em vô tâm, hay trách anh vẫn mãi vương lòng với người cũ?! Ghét hay hận một người giống như đeo thêm một cục đá nặng vậy, nếu mỗi ngày ta đeo thêm một cục đá vào người thì có phải chân ta sẽ ngày một nặng nề khó bước hơn không. Vậy nên em không ghét, và không hận ai cả. Quen nhau, em đã từng tưởng tượng một tương lai mình cùng sánh bước bên nhau, cùng anh chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Và anh, chỉ có anh mới là vai nam chính duy nhất trong cuộc đời của em. Nhưng rồi, anh cũng đi như bao người khác. Chỉ lướt qua, mang đến cho em những kỉ niệm đẹp, rồi lại đi.

Ai cũng có nhu cầu được tìm đến yêu thương và hạnh phúc. Anh cũng vậy! Thương anh, em đành trả anh về với thế giới hạnh phúc của anh, dù lòng em quặn và đau lắm.

Anh đi đi, cứ yên tâm, sống vui và hạnh phúc, ngày hôm nay em đã vô tình đành mất, rồi sẽ có một ngày hạnh phúc sẽ lại trở về với em. Hà Nội rồi cũng sẽ có một ngày nắng ấm lại trở về, giống như đông qua, rồi xuân sẽ tới. Rồi sẽ có một ngày em tìm được một người sưởi ấm trái tim em, giống anh hoặc hơn những gì anh đã từng làm. Chỉ là thời gian thôi, cho em một chút thời gian nữa anh nhé! Thời gian để quên anh, và đặt anh vào một góc nhỏ trong tim để khi nhìn những cặp tình nhân đi trên phố, em sẽ không còn tưởng tượng và nghĩ rằng ngày mai anh sẽ lại nắm tay em như vậy nữa.

Chỉ một lúc này thôi! Ngày mai em sẽ lại mỉm cười…