Liệu anh có biết trân trọng

Liệu anh có biết trân trọng

0 151

2h40 phút sáng!!!!! Giửa đêm, em càng thấy lòng cô đơn, trống trải đến kì lạ. Em ước có 1 ngày anh đọc được những dòng tâm sự của em

Tổn thương? Mỗi lần cãi nhau với anh, em lại tự hành hạ bản thân mình thành ra giờ đây tim em có rất nhiều vết sẹo, nhưng em không trách anh, em cho rằng tự bản thân mình làm tất cả, tự mình cố gắng mạnh mẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Và chẳng biết từ khi nào, em đã quen giấu nỗi đau của bản thân, điểm yếu của bản thân và cả tâm tư, không mún 1 ai biết. Nhiều lần anh nghĩ em là cô gái vô tâm, vô tư. Và chính em cũng tự cho rằng : mình rất mạnh mẽ, nhưng anh đâu biết rằng em đã che giấu thật kĩ Sự yếu đuối.

lieu anh co biet tran trong blogtamsuvn1

Thời gian đó … Em muốn buông tay, cũng đã từng buông tay anh một lần.Vì em nghĩ: nếu như em làm anh tổn thương tới mức đó, vậy hãy để anh đi và tìm một người khác khiến anh hạnh phúc hơn. Còn em ở bên cạnh chỉ khiến anh đau khổ, lo lắng. Nhưng khi thấy anh, em lại tự trách mình ích kỷ, tàn nhẫn, khi muốn buông tay anh. Vì em biết anh yêu em nhiều như thế nào. Em nghĩ mình sẽ bù đắp tất cả để anh hạnh phúc. Ngày đó em có sai không?

Đã bao giờ anh ngồi nghĩ lại chuyện tình mình hay chưa? Đã bao giờ anh nghĩ đến rồi một ngày em rời chân bước đi không lời từ biệt? Đã bao giờ anh buồn, anh sợ khi mất em ?

Em tự hỏi Có phải chúng ta đã đi qua những năm tháng yêu nhau cuồng nhiệt, nên anh nghĩ không cần phải giữ ,em luôn ở bên anh? Nhưng anh có nghĩ, tình yêu như một trò chơi cúp bắt trốn tìm, được và mất đứng giữa một ranh giới mong manh nhất. Tìm được nhau khó thế nào những giây phút đánh mất nhau lại dễ dàng đến như thế. Ngày trước em đâu khóc nhiều như vậy.

Nguyện ước yêu nhau dài lâu, đi đến cuối đường, nhưng tình cảm là thứ dễ đổi thay nhất. Người ta có cớ để yêu nhau thì chia tay nhau cũng có hàng vạn lý do. Huống hồ, bây giờ tình mình đã không còn như thuở ban đầu yêu nữa, dây thun tình cảm này kéo mãi cũng căng, căng quá rồi đứt. Nếu lỡ mai này mình mất nhau, anh có sợ không?

Anh cũng biết em đã làm tất cả, kể cả vứt bỏ lòng tự trọng của mình để giữ lấy anh rất nhiều lần, để không phải nói lời nuối tiếc với trái tim mình, vì đơn giản em vẫn còn yêu, yêu rất nhiều. Nhưng bổn phận của em thì cứ giữ … còn anh thì cứ xa….

 

Mãi như thế này em sợ sẽ có ngày ta nhận ra: chẳng qua em chỉ là vô tình lướt qua cuộc đời anh. Chẳng qua chúng ta không phải một nửa của nhau. Hay cái thứ tình cảm mà em xây dựng bấy lâu nó chỉ na ná tình yêu? Dẫu vẫn biết tình cảm con người vốn dễ đổi thay, vẫn biết cuộc tình mình mong manh lắm, nhưng thực sự em không nghĩ mọi thứ lại xảy ra nhanh đến thế….và lại xảy ra với em?

Hôm nay anh lại khắc vào tim em 1 vết sẹo nữa. Em sẽ chẳng thể kiên nhẫn níu kéo anh mãi như vậy, khi thương tổn đã quá sâu, khi đó tự khắc em sẽ rời xa anh…

Nếu mai này em đi, anh đừng buồn nhé! Chuyện đúng sai đã không còn tha thiết nữa. Lúc đó, em cũng không còn trách anh, chỉ trách duyên lận đận đứt gánh giữa đường. Còn anh nếu thật sự em muốn kết quả về chung mái nhà, thi em xin anh lần cuối hay giữ em lại và đừng tổn thương em bằng những lời nói đó nữa.

Chẳng ai đến với nhau được hai lần trong đời đâu anh. Vì thê hãy quý trọng anh à! Liệu anh có biết trân trọng