Giá mà…

Giá mà…

0 33

Khi anh quay lưng bước đi, có khi nào anh nghĩ rằng em ở lại đây với những nỗi nhớ anh quay cuồng và nỗi đau âm thầm từng ngày không anh?

Ngay cả trong giấc mơ em cũng âm thầm gọi tên anh, níu anh lại với em dù chỉ là thêm một phút giây nữa thôi. Nhưng khi ánh đèn vụt sáng cũng là lúc bàn tay anh xa vời, xa em như chưa từng gặp mặt. Em hụt hẫng và chơi vơi giữa nỗi nhớ, nỗi đau và cả những tiếc nuối cho một tình yêu còn dang dở.

Em là đứa con gái đầy cá tính, mạnh mẽ nhưng cũng rất mong manh, mềm yếu, anh biết điều đó mà. Em có thể kiên cường và nở nụ cười bất cứ khi nào, bất cứ với ai nhưng lại dễ dàng rơi lệ và mềm lòng trước người mình yêu, đó là anh, anh cũng biết điều đó phải không? Em cũng từng nói, em có thể chịu đựng tất cả nỗi khổ đau, bất hạnh nhưng điều duy nhất mà em chẳng thể chịu đựng được đó là mất đi tình yêu chân thành và tự đâm nát trái tim mình. Em không bao giờ có thể gượng cười để chúc phúc cho người mình còn yêu tha thiết, em cũng không thể ôm đau đáu một nỗi đau quá lâu khi tình yêu bỗng chốc vụt mất khỏi vòng tay.

Anh biết không, đôi khi em cũng chỉ có những mơ ước đơn giản và nhỏ nhoi thôi. Giá như những nỗi đau tự đến rồi nhanh đi để lòng mình được thanh thản. Và rồi, hạnh phúc cứ cố chấp ôm ghì lấy mình mãi mãi cũng được. Nhưng đôi khi điều ấy quá đỗi xa vời và trở nên khó đến vô cùng.

Yêu nhau 2 năm, đâu phải là quá ngắn hả anh? Bao yêu thương và kỷ niệm trao nhau cũng đâu phải là quá ít. Thế mà sao nỗi đau anh gây ra cho em sao lại quá lớn. Lớn đến nỗi nó chẳng hề nguôi ngoai dù trải qua bao tháng ngày cách xa. Anh nói anh phải đi, đi vì tương lai, vì sự nghiệp và cuộc sống của anh. Vậy sao anh phải nói lời chia tay khi mà tình yêu vẫn còn đong đầy. Rồi anh trách em ích kỷ, trách em vô tâm chẳng hề hiểu và hy sinh cho em. Anh đâu biết rằng, trái tim em đang đau thắt lại không phút bình yên. Ừ thì em ích kỷ, em vô tâm và chẳng thể hiểu cho anh. Nhưng có phút giây nào anh chậm lại và thử hiểu về em, về tình yêu và tất cả nỗi đau em phải chịu đựng.

truyen-ngan

                                        Giá mà hạnh phúc cứ ôm ghì lấy em mãi (Ảnh minh họa) 

Hạnh phúc cùng với những hy vọng, mơ mộng về một tương lai gần bỗng chốc vụt mất khỏi tầm tay em chẳng hẹn ngày quay trở về. Bù vào những khoảng trống ấy là những nỗi đau vô hình nhưng quặn thắt. Em đã không thể cất lên thành lời mà chỉ biết trải những nỗi niềm qua hàng nước mắt lăn dài mỗi đêm. Em đau, em tổn thương nhưng em vẫn nhớ, vẫn yêu và biết mình sẽ vẫn chờ.

Anh ra đi. Lạnh lùng và dứt khoát. Em ở lại. Nuối tiếc và nhớ nhung. Khác nhau lắm anh ạ. Nhưng em biết có một điều chắc hẳn là mãi mãi với hai ta, đó là hạnh phúc đã mãi bay xa. Chính ở cái khoảnh khắc ấy, em mới thấy mình yêu đến thế nào, đau đến thế nào và anh vô tinh ra sao?

Hạnh phúc trong em giờ chỉ còn lại là những ký ức, những kỷ niệm dẫu đã qua nhưng vẫn như còn vương vấn đâu đây. Còn những nỗi đau thì vẫn đầy vơi trong lòng khiến em thổn thức.

Thêm một lần nữa, em nghĩ về những ngọt ngào, những kỷ niệm và lại ước, giá như nỗi đau tự biết bay và hạnh phúc thì chẳng bao giờ biết chạy… Để em được gần anh, yêu anh mãi…