Em vẫn nghĩ đó là tình yêu..

Em vẫn nghĩ đó là tình yêu..

0 57

Valentine trắng, là ngày số pi, trăm năm mới có một lần. Ngày này tháng trước là lúc em mong nhất một món quà từ anh, một sự hàn gắn, một tin nhắn làm lành hay đơn giản chỉ là một tin nhắn thôi. Vì em tưởng tụi mình phải trải qua năm tháng giả vờ không quen nhau chỉ vì anh đang đợi một dịp tốt lành, một thời điểm thích hợp hay một ngày lãng mạn để nói với em điều gì đó, có thể là tình cảm của anh.

Có thể là anh nhớ em, có thể là anh còn yêu em, có thể anh muốn mình quay lại. Nhưng đó hoàn toàn là tưởng tượng của em vì sự im lặng của anh là điều duy nhất xảy ra ngoài đời thực.

Năm tháng chưa đủ hả anh? Hay anh cần thêm? Ừ, anh cần bao nhiêu thời gian thì anh cứ lấy đi. Em không phải tuýp con gái ôm khư khư tình cũ để bị những mảnh vỡ cứa đau. Nhưng không hiểu sao em mất hết tự tin và can đảm để đến gần những người con trai khác. Vì ở hiện tại họ chỉ là người xa lạ. Quãng đường để đến với họ thì quá dài mà em biếng nhác bước đi. Và từng bước của em sẽ kéo dài thêm khoảng cách đối với anh.

Chúng mình đã quay lưng thì sao chứ? Anh vẫn là người con trai gần em nhất. Em vẫn là người con gái anh thương yêu nhất. Và em nghĩ chỉ cần hai đứa xoay người lại là có thể vui vẻ như xưa. Em tin vấn đề là thời gian mà thôi. Nên em đã nuôi hy vọng. Nên em đã chờ đợi rất lâu. Nhưng anh đã chứng minh niềm tin của em là vô nghĩa.

Ngày anh nói chia tay không phải là ngày buồn nhất. Hôm ấy em đã đón nhận mọi thứ một cách bình thản. Em đã đồng ý trong vô cảm. Em tưởng đã quá quen rồi. Lần mình chia tay lâu nhất là một tuần, em còn nhớ vì em đã đếm từng ngày. Em cười vì không phải lần đầu tiên. Nhưng em nhầm bởi có lẽ nó là lần cuối cùng. Vì nó là lần đầu tiên anh nói chia tay.

Chắc anh đã cảm thấy áp lực lắm mới nói với em điều đó. Có lẽ em chạm vào quá nhiều sự riêng tư của anh trước khi để tâm tìm hiểu anh thích chúng đến như thế nào. Game và bóng đá là thánh địa thiêng liêng của con trai mà ngay cả người yêu cũng không nên xâm phạm. Chắc đúng vậy vì trên một lần mình cãi nhau vì hai thứ ấy. Em mè nheo khi anh dành nhiều thời gian cho chúng.

Em cố gắng quản lý anh trong sở thích của em. Em muốn chúng mình chia sẻ từng khoảnh khắc vì em sợ trong một giây nào đó anh có thay đổi hay không. Nhưng điều ấy chỉ làm anh mệt mỏi và chán nản. Quan hệ của hai đứa căng thẳng hơn. Đến cuối cùng vẫn là em không hiểu anh.

Trong năm tháng hai đứa không nói chuyện, em đã cố gắng tìm ra cách tự nhiên nhất để bắt chuyện với anh, em tưởng tượng tình huống vô tình nhất để em gặp anh. Nhưng không có gì xảy ra cả. Vì không có bộ phim nào dành cho chuyện tình chúng mình. Em đã nhớ anh rất nhiều. Em đã nghĩ về anh rất lâu. Anh không biết đâu, vì nếu như em không hiểu anh thì anh cũng đã không hiểu em. Và nếu anh đọc được những điều này thì chắc anh không nghĩ là em, bởi tình cảm dành cho anh được cất giấu bên trong một cô gái hay cười đùa, đanh đá và hiếm khi nói với anh lời yêu thương.

Em đã lang thang những nơi hai đứa từng đi, em ăn ở quán đầu tiên mình hẹn hò, em lén nhìn nhà anh mỗi khi đi ngang, em quan tâm mọi thứ liên quan đến anh. Em gõ tên facebook anh vào ô search nhiều hơn một lần mỗi ngày, em đọc tất cả comment ở những status, em tải tất cả ảnh của anh. Nhưng… Em thấy anh vẫn vui vẻ. Em thấy anh và những người con gái khác. Em thấy bạn bè ghép cặp anh và anh hùa theo. Tất cả như em chưa từng tồn tại bên cạnh anh. Rồi em nghe rằng anh đang tán cô gái nào đó. Em khóc, rất nhiều, rất lâu. Vì em biết đã thật sự kết thúc. Em thấy những kỉ niệm tan vỡ trước mắt. Em thấy cô đơn hơn bao giờ hết vì đến hy vọng về anh cũng tan biến.

Nhưng, một tuần trước, sinh nhật của em, một tia hy vọng nhỏ nhoi lại lóe lên. Và sự im lặng của anh lần nữa khiến em đau đến không tưởng. Nước mắt em lại rơi vì sự vô tâm của anh. Phải chăng việc làm bạn đối với anh cũng là quá khó?

Anh à! Em đã chờ. Em đã hy vọng. Rồi, em đã chủ động. Em đã cố gắng. Nhưng, em đã thất vọng. Em đã đau khổ. Yêu thương dành cho anh, em cố gắng gửi trao. Đổ vỡ của hai đứa, em hết sức xây dựng. Em gạt bỏ lòng tự ái. Em dẹp đi cái tôi của bản thân. Nhưng em nhận lại sự hờ hững, lạnh nhạt và im lặng của anh.

Anh à! Ngày mai em sẽ cố gắng kết thúc những thứ anh đã kết thúc từ lâu. Có lẽ vì anh sống tốt hơn em. Ngày mai, kỉ niệm em luôn trân trọng, em sẽ xếp vào quá khứ. Ngày mai, em sẽ sống mà không có sự hiện diện của ngày có anh. Anh à! Anh ở đó sống như năm tháng qua anh vẫn sống. Và dù có chuyện gì, em vẫn nghĩ đó là tình yêu