Em ngoan rồi sao anh chưa quay về…

Em ngoan rồi sao anh chưa quay về…

0 68

Anh đi rồi, cô mới nhận ra cuộc sống mình chông chênh quá. Còn ai nhắc cô ngủ sớm, còn ai bảo cô giữ ấm mỗi khi Sài Gòn trở gió…

Sài Gòn chiều tan tầm.

Cô có thói quen đi bộ loanh quanh giữa thành phố vào thời điểm này – khi mà ngày tan nắng, phố tan tầm, người tan sở, còn cô thấy mình như tan ra giữa bề bộn cuộc đời… Cuộc đời thì vốn có vô hạn những điều bất khả giải, nên cô cũng chẳng thắc mắc cho việc này lắm, chỉ biết là lâu dần thành thói quen, và lâu lắm rồi nên chẳng còn nhớ nó bắt đầu từ bao giờ.

Sài Gòn lúc này đông lắm, ngợp hơi người xuôi ngược. Cô loay hoay gắng tìm một vạch kẻ đường rồi mới nhích từng bước qua.

Chợt nhiên, cô nhớ lại ngày trước, có bao giờ qua đường cô nhìn vạch kẻ đường đâu!

Chợt nhiên, cô lại nghe thoáng bên tai câu nói nửa thật nửa trêu: “Đi ở đó bị đụng là không có được đền tiền đâu”.

Và chợt nhiên, cô lại nhận ra mọi thứ kia đều thuộc về một khoảng trời cũ lắm, còn thói quen kia cũng bắt đầu từ một người cũ lắm…

truyenn

Người cũ lắm là anh – người từng yêu cô lắm. Còn khoảng trời cũ lắm là những ngày cô say đắm bên anh. Nghe cứ như chuyện cũ kĩ từ vài chục năm rồi, nhưng thật rằng, mọi thứ chỉ vừa mới đây thôi. Chỉ là những ngày không anh, với cô, trở nên dài miên mải.

Ngày đó, cô cực kì bướng bỉnh! Vậy mà sự ương bướng ấy lại cho cô gặp anh. Nhưng rồi cũng chính tính tình ấy buộc cô phải xa anh.

Cô luôn làm những gì mình thích. Qua đường có vạch cũng được, không có cũng chẳng sao. Vậy là một lần, có chiếc xe lao nhanh về phía cô. Cô chỉ kịp ngoảnh mặt lại, rồi giật nảy người khi có một bàn tay nắm chặt tay cô kéo lùi về lề đường.

Là tay anh!

Cô với anh bắt đầu từ đó.

Anh hay dắt cô đi dạo khi phố tan tầm. Anh bảo giữa dòng người chen chúc thế này mới cảm thấy được tay đan tay đã là điều may mắn lắm, hạnh phúc lắm. Tìm nhau giữa thành phố choáng ngợp hơi người thế này đâu phải điều dễ dàng gì, nên thấy nhau rồi phải trân quý điều đó! Vậy mà… cô đã ngây ngô không hiểu.

Anh đã luôn phải chiều lòng trước cá tính của cô. Chỉ mỗi chuyện qua đường đã đủ thấy cô cố chấp đến độ nào, mặc cho anh nhắc nghiêm, cả việc năn nỉ cô phải giữ an toàn cho mình, mà cô đâu có nghe. Cô làm mọi thứ theo ý mình. Anh chạy theo cô bở hơi tai. Vậy mà chẳng bao giờ anh ca thán nửa lời, có chăng chỉ là cái thở dài hoặc cau mày khó chịu.

Cô đâu hiểu rằng, mọi thứ đều có hạn kì.

Một chiều, cô đi dự tiệc sinh nhật cô bạn. Đến tận khuya, cô vẫn mải mê với cuộc vui mà chẳng màng đến việc nói cho anh biết. Thấy cuộc gọi nhỡ đầy trong máy, cô phớt lờ, vì buổi tiệc vẫn còn náo nhiệt, và vì cô vẫn nghĩ về rồi nói anh sau cũng được, cho anh lo tí cũng hay. Tính cô vẫn thế! Rồi cô say, say khướt, nên hình như cô vẫn chẳng nhận ra mình sai.

Đêm đó, cô ngủ lại nhà bạn.

Đêm đó, cô không biết anh đã hớt hải chạy sang nhà tìm cô.

Đêm đó, cô bạn có báo lại cho bố mẹ cô, nhưng là sau lúc anh tìm đến.

Sau đêm đó, gặp cô, anh trách. Lần đầu tiên anh có vẻ nặng lời. Cô vẫn thế, cố chấp cho rằng mình đúng. Lần đầu tiên nhận sự cau có từ anh, cô không quen, cô thẳng thừng nói lời chia tay. Cô vẫn nghĩ, sau đó thể nào anh cũng xuống nước làm hòa.

truyen-ngan

Sau đêm đó, cô mất anh…

Anh đi rồi, cô mới nhận ra cuộc sống mình chông chênh quá. Còn ai nhắc cô ngủ sớm, còn ai bảo cô giữ ấm mỗi khi Sài Gòn trở gió, còn ai chạy đến 22 cây số lúc 22 giờ chỉ để mua cho cô món ăn cô bảo thèm lúc đó và còn ai luôn phải thở dài tất tả chạy theo cô, vòng tay che lấy người cô, cẩn thận cùng cô sang đường một cách khó khăn, khi mà những vạch trắng sờn màu nằm cách đó không xa… Cô mất anh, đâu còn ai khác ngoài việc trải đời với mình mình.

Hôm nay, lại một chiều tan tầm, cô mơ hồ nhớ ra thói quen của mình bắt đầu từ thói quen của anh, từ ngày còn anh… Người ta vẫn nói có không giữ, mất đừng tìm. Phải chăng cô đang đi tìm lại anh? Không! Chỉ là thói quen, thói quen thì khó bỏ, vậy thôi! Cô vẫn nhủ lòng như thế! Để rồi lại tự nấc khẽ trước sự dối lòng thừa thãi của chính mình…

Cô vẫn đang mong trong một khoảnh khắc sang đường giữa Sài Gòn xuôi ngược, có một vòng tay quen lại che lấy người cô, dắt cô qua đường với nỗi an lòng tuyệt đối.

Mà cô đã biết tìm vạch kẻ đường để qua từ lâu rồi. Cô nghe lời anh rồi. Còn anh ở đâu?

Quay về đi…