Cuộc tình này, chúng ta đã đến với nhau không đúng lúc…

Cuộc tình này, chúng ta đã đến với nhau không đúng lúc…

0 143

Cuộc tình này, chúng ta đã đến với nhau không đúng lúc…Em lấp đầy nỗi nhớ về anh bằng công việc,lấp đầy khoảng thời gian trống không anh bằng những cuộc hẹn xã giao.

Cuộc tình này, chúng ta đã đến với nhau không đúng lúc…

Sau bao nhiêu cố gắng cùng cực để quên anh, em giờ sắt đá và gan lì hơn em vẫn nghĩ.

truyen-ngan

Em lấp đầy nỗi nhớ về anh bằng công việc,lấp đầy khoảng thời gian trống không anh bằng những cuộc hẹn xã giao.

Em lao đầu vào những thứ choáng hết luôn cả thời gian riêng tư.

Và tới hôm nay, em nhận ra mình đã quá bận rộn để nhớ anh!

Nhưng những ngày này, em biết trái tim mình lạc nhịp, là vì em đã nghĩ về anh nhiều hơn cho phép, là anh lại khuấy động trái tim em thêm một lần nữa.

Đôi lúc, cứ tưởng tim đã cứng thành thép, bẻ cũng không gãy, đánh cũng không đau. Vậy mà anh trở về, nó như ngừng đập!

Thế là biết mình vẫn còn yêu.

Chỉ là em đã thôi không còn thể hiện tình cảm ấy.

Chỉ là em đã thôi không nói nhớ anh.

Chỉ là em bám vào công việc và cuộc sống hàng ngày để thoát khỏi cuộc nói chuyện dông dài cùng anh.

Chỉ là em bấu víu vào cớ mình bận để thôi không tìm về anh những giây phút yếu lòng nhất.

Và anh, cũng vậy.

Anh cũng lao đầu vào công việc, những đêm thức khuya và những chuyến đi xa.

Anh, đen hơn một chút, đôi mắt cũng đã thâm quầng đi nhiều, em nhận ra anh đã cố gắng cố gắng vì công việc của mình ra sao.

Ngày gặp lại, nhìn anh mà em muốn giấu cũng không được sự xót xa trong đôi mắt mình.

Như vậy là chúng ta đều bận, vì quá bận, nên có chăng là nhớ nhau đi nữa, cũng chẳng đủ thời gian gặp mặt.

Vì chúng ta đều bận nên chỉ tranh thủ khoảnh khắc ấy, giây phút này để nhìn thấy nhau.

Vì chúng ta đều bận, nên tin nhắn giữa mình cũng chỉ có công việc và công việc. À! Mà đôi lần cũng có chúc ngủ ngon từ anh và một khoảng lặng thinh không hồi đáp của em.

Là chúng ta đều bận, thời gian em cũng chẳng có để thể hiện tình cảm yêu thương, thời gian anh cũng chẳng có để săn sóc em như trước. Tô cơm lành, canh ngọt cũng chẳng thể nấu anh ăn. Chỉ nhận bịch đồ ăn anh tranh thủ mang qua mà nghe lòng mặn đắng, nuốt không trôi!

Thôi thì, mình cũng bận quá rồi đúng không anh? Nếu lần này quay trở về mà thời gian bên nhau còn không có thì lại càng xa.

Thôi thì cứ là như thế, âu cũng là một lần em lỡ bước người thương. Có gì mà đau!