Chỉ cần mình nắm chặt tay nhau..

Chỉ cần mình nắm chặt tay nhau..

0 1620

Tình yêu luôn có những ngọt ngào, hạnh phúc cùng những giận hờn và nước mắt. Tình yêu của em cũng vậy thôi, em vẫn luôn muốn nói với anh rằng cảm ơn và xin lỗi! 

Cảm ơn cuộc đời đã đưa anh đến bên em như một định mệnh ngọt ngào nhất, cảm ơn những giây phút bên anh là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Cảm ơn tình yêu anh dành cho em, chân thành và tha thiết đến như vậy, để em biết được thế nào là yêu, là được yêu. Cảm ơn anh đã cho em một bờ vai để tựa vào khi em mệt mỏi, yếu mềm, để em biết trân trọng những gì mình đang có bên mình.

Xin lỗi vì đã có những lúc em khiến anh phải buồn và lo lắng. Xin lỗi vì đã có những phút yếu lòng em đã giận hờn vu vơ, khóc lóc trước mặt anh rồi vội vàng buông lơi đôi bàn tay. Xin lỗi anh vì đã để anh chờ đợi quá lâu để em có thể nhận ra đâu là điều tuyệt vời nhất.

Và cảm ơn anh đã nắm thật chặt đôi bàn tay em, ôm thật chặt đôi vai gầy và giữ lại trái tim mỏng manh, yếu đuối của em để mình có thể yêu nhau trọn vẹn đến ngày hôm nay. Cảm ơn anh đã dạy cho em biết rằng, chỉ cần nắm chặt tay nhau thì tất cả mọi chuyện rồi cũng sẽ qua và ổn thôi.

Giữa thế giới biết bao nhiêu người, tìm được nhau khó thế nào anh nhỉ? Thế và ta đã tìm ra nhau trong một ngày mưa tầm tã. Định mệnh sắp đặt đôi bàn tay lạnh ngắt của em vô tình chạm nhẹ vào bàn tay ấm áp của anh. Rồi ánh mắt ta chạm nhau, nở nụ cười với nhau. Thế là bắt đầu một mối quan hệ, một tình yêu tưởng như là xa lạ lắm.

truyen-ngan

                                Chỉ cần nắm tay nhau thật chặt, mọi chuyện sẽ ổn thôi (Ảnh minh họa) 

Thế rồi, cứ mỗi khi trời mưa thì mặc trời mưa, anh luôn chở em đi dưới mưa như nhắc cho nhau về những kỷ niệm. Ngồi sau xe một người thật thích và chẳng còn gì hơn là ngồi sau người đàn ông mình yêu. Em vòng tay ôm anh để cảm nhận hơi ấm, nhịp đập con tim anh. Đã đôi lần anh nói, hay là mình đi dạo bằng ô tô. Em nũng nịu lắc đầu với lý do: Ngồi ô tô thì sao có thể ôm anh được đây! Buồn cười thật đấy anh nhỉ? Thế là từ đấy, đi bất cứ nơi đâu anh cũng bảo em hãy ôm anh thật chặt. Có những khi đang giận dỗi nhau thật đấy nhưng cứ hễ ôm anh là em lại thấy ấp áp, mọi tủi hờn vô cớ bỗng chốc qua đi.

Yêu nhau là thế nhưng cũng chẳng thể đếm được có biết bao nhiêu lần chúng mình giận nhau, cãi nhau và cũng đứng trước bờ vực chia tay. Cũng bởi vì tính trẻ con của em, sự cố chấp và bướng bỉnh của em. Là em cứ cố tình buông lơi đôi bàn tay đang nắm rất chặt. Là em cứ tự huyễn về những điều không có thật mà khiến anh buồn. Nhưng em cũng thật hạnh phúc, bởi dù có thế nào thì anh cũng đã cố giữ em lại thật chặt, nắm thật chặt đôi bàn tay lúc nào cũng lạnh ngắt của em để truyền cho em hơi ấm.

Hôm qua cũng vậy. Em trách anh tại sao lại có thể để em đứng chờ rất lâu để đưa một người bạn gái về. Chẳng kịp để cho anh giải thích rằng đó là đồng nghiệp của anh, chị ấy bị ốm nên anh phải ưu tiên đưa về trước, em lại trẻ con hờn giận, trách mắng anh như bao lần em vẫn làm. Em giận, em tủi thân và có chút tổn thương nữa nên đã lỡ lời nói lời chia tay. Anh nắm chặt tay em lại, kéo em vào lòng và thì thầm: “Đã bảo là không bao giờ được nói chia tay, không bao giờ được buông tay anh cơ mà.”

Nước mắt em lại tuôn rơi, lại cảm động vì hạnh phúc! Chẳng thể nào biết được nếu như anh không là người níu em lại, nắm chặt tay em thì chúng mình đã xa nhau bao lần rồi? Cảm ơn anh, người yêu của em. Em sẽ mãi nhớ lời anh nói ngay từ buổi đầu yêu nhau: Dù có thế nào thì cũng cứ nắm chặt tay nhau, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!