Bố mẹ là tất cả cuộc đời con

Bố mẹ là tất cả cuộc đời con

0 725

Bố mẹ là tất cả cuộc đời con

bo-me-la-tat-ca-cuoc-doi-con

 

Chưa bao giờ con lại mang một nỗi sợ và hoang mang như lúc này. Con sợ khi nghĩ đến một ngày mẹ bỏ con đi. Không còn bố, không còn mẹ, con chỉ còn lại một mình. Cứ nghĩ tới điều đó, nước mắt con lại tuôn trào.

6 năm trước, con đã từng một lần sợ hãi như thế. Ngày ấy, bố đang ốm, một buổi chiều khi con đi học về và con thấy những chiếc xe tang trên đường về nhà mình. Lúc ấy, trong con trào lên một sự sợ hãi, con đã nghĩ đến bố ở nhà và con sợ. Nước mắt con trực trào nhưng con đã cố kìm nén, con lặng lẽ dắt xe về, con đã nhìn thấy bố đứng ở cửa. Con đã òa lên khóc, vì con sợ, sợ mất bố, mất bố của con. Con đã sợ lắm bố à. Nhưng dù đã cố gắng rất nhiều, bố cũng rời xa mẹ con con.

4 tháng sau, con vào đại học, con bắt đầu những chuỗi ngày sống trong buồn đau và nước mắt. Con đã được bố mẹ chiều chuộng, yêu thương và bao bọc quá nhiều. Cho tới khi bố đi xa là lần đầu tiên con biết cảm giác mất mát, tổn thương và chia ly. Những ngày tháng sinh viên là những ngày đi học và giờ ra chơi con lại ra phía sau lớp để nhớ bố, nhớ mẹ và khóc…

Sau một tháng, con được trở về nhà với mẹ thương yêu. Con đã ôm mẹ và khóc nức nở, khóc như đứa trẻ con xa mẹ. Mẹ đã lau nước mắt cho con bằng đôi tay gầy. Mẹ là tất cả đối với con, mẹ yêu thương con với tình yêu của người mẹ, với tình thương của người cha. Mẹ đã cố vững vàng để che chở và làm điểm tựa cho con. Mẹ đã giành trọn tình yêu thương của mẹ để yêu thương và hi sinh vì con.

Những tháng ngày ấy, con thu mình vào một thế giới riêng. Viết nhật ký và khóc… Bố mất 6 tháng, ông ốm nặng và không qua khỏi. Lúc ấy, con đã viết thư, con khóc và cầu xin bố hãy để ông ở lại, cầu xin bố không đưa ông đi theo, nhưng rồi, ông vẫn đi xa. Buồn đau nối tiếp buồn đau, con lại càng thêm yếu đuối và mệt mỏi, sợ hãi trước cuộc đời. Mẹ con lại thêm một lần phải gồng gánh, vực dậy tinh thần cho con. 2 năm đại học của con qua đi với biết bao bộn bề và buồn thương như thế! Không có mẹ thì không biết giờ này con sống ra sao nữa, không có mẹ liệu con có trưởng thành như bây giờ?

Con cứ mãi không buông những nỗi nhớ thương về bố, cho đến khi hết tang bố, con mới thực sự nghĩ rằng: “Bố đã đi xa và bố không còn trở về nữa”. Mẹ cũng bảo “Con hãy để bố được đi xa, thanh thản, đừng giữ bố ở lại nữa, đừng níu kéo nữa, bố vẫn luôn ở đó, đừng gọi bố nữa…”. Và rồi, con đã để bố đi như thế, trong lòng con thấy nhẹ nhàng hơn… Mẹ ôm con, gối đầu cho con ngủ và lau nước mắt cho con bằng bàn tay khô ráp vì bao vất vả nhọc nhằn… Vậy mà con, chỉ biết khóc! Con tệ quá phải không bố?

Năm cuối cùng đại học, bà nội ốm, cả gia đình đã cùng nhau chia sẻ, yêu thương và chăm sóc bà. Những ngày con về là anh em thay nhau trông bà đến 4h sáng, rồi sau đó mẹ và cô dậy chăm bà để anh em con đi ngủ. Những ngày tháng ấy sẽ khó quên trong cuộc đời con, khi con cảm nhận được tình thương thực sự, hạnh phúc thực sự của những người trong gia đình mình. Yêu thương và đoàn kết… Gần tới ngày giỗ của bố, bà nội yếu dần. Cuối cùng, lại một lần nữa, bà nội cũng ra đi. Con đã buồn lòng biết mấy, bố lần lượt đưa ông, đưa bà về bên ấy, con còn lại mẹ. Con tiễn đưa bà và ngồi bên 2 nấm mồ, con gọi bố, gọi ông, gọi bà và kêu gào thảm thiết. Con giận ông trời sao nỡ bất công!

Con chỉ còn có mẹ, chỉ có mẹ trên đời. Từng ấy năm tháng, mẹ đã vất vả vì con. Và đến bây giờ, trong con lại mang một nỗi sợ, sợ không còn mẹ trên đời. Mỗi ngày mẹ con lại già thêm, con sợ, sợ mẹ của con không còn nhiều thời gian nữa, sợ con không được ở bên mẹ lâu nữa. Sợ con bị bỏ lại một mình bơ vơ, sợ không còn ai để yêu thương và là động lực để cố gắng. Con sợ về nhà sẽ không còn ai mong chờ và đón con trước cửa, không còn nụ cười của mẹ và sự mừng vui của mẹ, lúc đó, con thực sự cô độc và tủi thân lắm bố à!

Bố thương yêu của con, con mong bố ở nơi xa bình an và phù hộ cho mẹ con được khỏe bố nhé. Con gái sẽ lớn, nhất định sẽ lớn, sẽ không làm mẹ buồn lòng và sẽ cố gắng quan tâm, chăm sóc mẹ. Bố ơi, bố thương con bố nhé, con hứa với bố sẽ cố gắng hết mình vì mẹ, vì bố và vì con nữa… Con gái yêu bố mẹ nhiều lắm!