CHIA TAY!

61 lượt xem

Rào! Rào! Rào….!

Một cơn mưa to vội vàng chợt đến. Mưa như trút, chớp sáng loáng chỉ đủ làm ta vội ngước lên và càng rảo chân tìm chỗ trú. 21h30, cái giờ mà thời điểm với tiết trời mưa nắng thất thường thế này thì ở nhà vẫn là sự lựa chọn tốt nhất. Tuy chưa phaỉ là muộn nhưng hai bên đường người ta đã tắt điện tối om, chỉ còn vài ba người có việc mới đang rảo bước về nhà. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng gió rít trên những hẻm ngõ sâu hút, tiếng lá cây ào ào, mọi thứ đều vội vàng.

Nhi vẫn đứng đó, nhỏ nhắn trong bộ quần áo xanh rộng thùng thình, đầu đội chiếc mũ len tím nhạt ản khuất sau chiếc ô nhỏ. Gió muốn giật lấy chiếc ô đó từ tay Nhi, mưa làm nhàu nát chiếc ô bé nhỏ, còn Nhi, Nhi vẫn giữ chắc chiếc ô như một báu vật, điều đó thuộc về tiềm thức của Nhi mất rồi. Vì sao ư? Vì đó là món quà cuôí cùng, sự quan tâm cuối cùng mà Vinh dành cho cô. 1tiếng trước Vinh nói lời chia tay với Nhi. Sẽ cảm thấy thế nào khi một tình yêu 6 năm sụp đổ trong chốc lát? người ta có thể đau, có thể khóc hay la hét. Nhi chỉ mỉm cười và im lặng.

Mỉm cười có thể coi là một lời đồng ý chia tay không? giá mà lúc đó Nhi nói được thì câu trả lời của Nhi là không. Còn sự im lặng cũng vậy chứ? đều là sự đồng ý?
Nói chung là người ta có thể trả lời bằng sự im lặng hay là mỉm cười khi không muốn trả lời bằng từ ngữ, và tất nhiên cũng có thể hiểu những câu trả lời này theo nhiều cách khác nhau, và điều đặc biệt ở cách trả lời này là hiểu theo nghĩa nào cũng được!

-“ Như đã nói từ tháng trước chúng ta chia tay em nhé ! ”

….

-“Em mỉm cười là đồng ý?”

….

-“Anh xin lỗi, em hãy tìm người phù hợp với em … ý anh là còn rất nhiều người tốt hơn anh…- ngập ngừng- Sắp mưa rồi, em cầm ô về nhà sớm nhé ”

.…

- “ Anh về trước…”

Tiếng bước chân xa dần và mất hẳn. Nhi vẫn đứng đó, Nhi không khóc, là vì cô không hề đau khổ? Không, tận cùng của nỗi đau không phải là những giọt nước mắt mà là không thể khóc thành tiếng. Không đau sao được khi trái tim chảy máu, chia tay đâu phải là sự giải thoát? Giải thoát ư? Có lẽ điều đó đã thuộc về Vinh mất rồi. Vinh đi mà không ngoảnh mặt. Mà cũng tốt,nếu lúc đó dù chỉ là một chút lưỡng lự của Vinh thôi có lẽ đôi bàn chân nhỏ bé này sẽ không giữ nổi Nhi mất. Đúng, Nhi vẫn còn yêu Vinh, rất nhiều. 6 năm không phải là quãng thời gian quá dài nhưng đâu phải quá ngắn, đủ cho Nhi biết thế nào là tình yêu. Tình yêu là gì? Là gì mà khiến tim Nhi đau buốt đến thế?

Nhi chìm trong những suy nghĩ mơ hồ. Nhi không sai, không hề sai. Vinh cũng vậy. vây sao phải chia tay?

Mưa, vẫn mưa, rất to. Tiếng mưa ào ào, xối xả, ông trời hình như đang phiền muộn điều gì và đang trút nó xuống nhân gian thì phải. Giá như con người ta ai cũng có thể trút nỗi phiền muộn một cách dễ dàng như thế, giá như lúc mới sinh thành thượng đế ban phát sẵn cho chúng ta điều đó. Đâu phải ai cũng có thể trút nỗi muộn phiền ra ngoài? Con người ta mấy ai có thể thắng thắn chia sẻ nỗi đau cho người khác?

Vậy sao Nhi không nói gì khi chia tay? Vì sao Nhi không níu giữ? Sao chỉ im lặng và mỉm cười?

Có thể nói được gì khi người khác không còn yêu mình nữa, níu giữ một tình yêu không trọn vẹn ư? Sẽ còn gọi là hạnh phúc không khi sống với một người mà mình không yêu? Vậy thì Vinh ra đi cũng là tìm sự giải thoát cho cả hai thôi. Sau khi chia tay Vinh sẽ sống tốt chứ? Tốt, tốt lắm. Vinh sẽ lấy một cô gái giàu có vào tháng sau. Mấy ngày trước đó Vinh đã nói hết yêu Nhi, trái tim đã có hình bóng người con gái khác, bên Nhi chỉ là nghĩa vụ bởi những gì mà Nhi đã làm cho Vinh mà thôi. Nhi không tin. Làm sao con người ta lại có thể dễ dàng vứt bỏ tình yêu 6 năm với bao sóng gió và hi sinh đến vậy? Tình yêu 6 năm chẳng lẽ lại không bằng cái thứ tình cảm mà Vinh cũng gọi là tình yêu kia dù nó chỉ mới bắt đầu trong 2 tháng? Nghĩa vụ ư? À, đúng rồi. Nhi đã luôn bên Vinh những ngày Vinh học lên thạc sĩ, đã quan tâm Vinh bằng tất cả tình yêu của mình. Những ngày tháng khó khăn đã qua, tưởng rằng tình yêu sẽ có kết thúc có hậu. Nhưng sự thật là như thế đó, cái mà Nhi nhận được chỉ là nghĩa vụ. Vinh đã có một tình yêu mới và một cuộc sống tốt đẹp phía trước. Chỉ cần Vinh hạnh phúc thì cô cũng hạnh phúc. Người ta có thể hạnh phúc được không khi người khác quay lưng lại với tình yêu của mình? Làm gì có ai cao thượng đến vậy? Vinh ra đi để lại cho Nhi nỗi đau cào xé trái tim cô, Vinh hạnh phúc khi rời xa cô đến thế ư? không thế thì sao đã cưới ngay một người con gái khác?

...

Nhi cười, cười to, tiếng cười kéo dài và cuối cùng thì không thành tiếng. Nhi ném mạnh chiếc ô sang phía bên đường. Nước mưa xối xả, Nhi ướt sũng, chiếc mũ len theo gió vụt bay để lộ ra khuôn mặt tái xanh trong ánh sáng mập mờ của đèn điện đường. Anh nói tôi già hơn cô ấy? tôi già ư? tuổi thanh xuân của tôi ở bên anh và giờ nó đã qua rồi, vì tôi đứng với một thạc sĩ như anh trông kệch cỡm quá nhỉ? Tôi nhà quê khi nên thành phố đã lâu ư? Có ai đổi được tiếng địa phương, tiếng mẹ đẻ, tiếng quê hương mình hoàn toàn không anh? Hay là chỉ có những kẻ như anh đang muốn gột rửa quá khứ của mình ngay cả nơi mà anh đã sống suốt những ngày tháng ấu thơ để hợp với chốn thị thành? Tôi chỉ như một gia vị trong cuộc sống của anh? Như là một lọ gia vị anh đã dùng cho bữa ăn thêm mặn mà và giờ thì anh muốn ăn ngọt? Anh đã tìm thấy cái mà anh gọi là hanh phúc, thế còn tôi? Đã bao giờ anh tự hỏi xem tôi sẽ sống ra sao chưa? Tôi sẽ gượng dậy thế nào? Anh quay lưng lại với tôi với lí do không còn yêu tôi nữa. Anh nói anh chia tay không phải vì sự giàu có cuả cô gái ấy, rằng anh không phải kẻ bội bạc! Anh à! Một người đàn ông chân chính không dùng lời nói để thanh minh,không dùng lời nói để biện hộ với cả ngàn lí do và anh biết không, họ sẽ không bao giờ so sánh sự thua thiệt giữa hai người con gái. Nhìn anh kể lể và thanh minh rằng anh không phải là kẻ bội bạc trông anh mới tệ hại và đáng thương làm sao.

…Tiếng cười của Nhi tắt dần. Nhi khóc, khóc nức nở. Nước mắt lẫn trong nước mưa mà sao vẫn thấy mặn chát trong khoé môi. Nhi ngã khuỵ, đôi vai nhỏ bé run cầm cập, toàn thân Nhi lạnh cóng như trái tim cô vậy. Cô nằm trên vệ đường, mắt vẫn dõi theo hướng Vinh rời xa cô vĩnh viễn, miệng lẩm nhẩm lời bài hát quen thuộc:

“Khi nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái.
Khi anh nắm tay em, mây giăng giăng bay chỉ còn ánh trăng mờ
Và khi chúng yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm…”

...

Ánh đèn pha sáng chói cùng với tiếng phanh xe gấp không khỏi làm Nhi thoảng thốt. Một chiếc tắc xi tấp vội vào lề đường, giọng người con trai bước xuống xe đầy lo lắng :

-“ Nhi, về thôi “

Nhi ngước đôi mắt đờ đẫn nhìn người vừa bước xuống, miệng vẫn lẩm nhẩm. Người đó xốc Nhi lên và cố dìu cô tới chiếc tắc xi đang đợi sẵn. Nhi cố né tránh với chút sức lực cuối cùng, hai tay cô bấu chặt vào cột đèn bên lề đường, miệng mếu máo.

- “ Muộn rồi về thôi em” - Giọng người con trai rất to như cố lấn đi tiếng mưa đang ào ạt.

Nhi lắc đầu, miệng ú ớ những từ rời rạc như muốn thanh minh một điều gì đó.

-“ Vinh….Vinh…đợ…đợ…đợi…đến…đến…”

Người con trai nói như quát:

-“ Không đợi chờ gì hết, thằng đểu cáng đó không đến đâu. về nhà mau”

Khuôn mặt Nhi nhăn lại,Nhi cau mày, bặm chặt môi, cô khóc và la hét. Hết khóc lại cười sặc sụa. Người con trai nét mặt khổ sở hơn.

-“ Anh xin lỗi. Về cùng anh nào em gái. Về không ốm, nếu ốm làm sao mai em đợi Vinh tiếp được. Ngoan,về nào em”.

Có vẻ như lời khuyên của anh trai Nhi đã có hiệu lực. Nhi ngừng khóc, khuôn mặt đẫm nước mưa, ngây dại.

Dưới ánh đèn mờ ảo, hai anh em ướt nhèm, người anh gỡ nhẹ tay em gái khỏi cây cột đèn bên vệ đường, Cô em gái ủ rũ, tóc dính đầy những lá me dại, cô cố lê người đứng dậy. Mệt quá, đau quá, cả cơ thể nhỏ bé của cô đã mất hết sức lực. Đôi chân đã mất hết cảm giác, tê cứng, Đúng thôi, cô đứng đó rất lâu, rất lâu rồi. Cô muốn ngủ.

Trong đêm mưa đó, người ta thấy một người con trai cõng trên lưng một cô gái nhỏ, cả hai đều ướt sũng, đang vội chạy tới chiếc xe còi inh ỏi bên vệ đường, hình như họ tới bệnh viện.

……

Từng cơn gió khẽ thoảng qua khung cửa sổ có hàng rào thép giăng kín, hất nhẹ tấm rèm cửa trắng muốt. Trong căn phòng nhỏ, người anh trai với đôi mắt thâm quầng –sau một đêm thức trắng- nắm nhẹ tay em gái:

-“Em thấy trong người thế nào rồi ?”

Nhi im lặng, đôi mắt nhìn chằm chằm người đối diện một cách ngây ngô.

-“Em muốn uống nước không?”

Im lặng.

- “Vậy em muốn đi đâu anh đưa em đi.”

-“ Vinh…..em….đi….”

Như không chịu được, anh trai Nhi bật dậy, đôi bàn tay anh giữ chặt vai em gái:

-“ Nhi, nghe anh nói này,Vinh đã lấy vợ, đã hơn 2 tháng nay rồi. sao mãi em không chịu hiểu ra vậy, em định sống như này mãi bao giờ nữa, em định ở đây đến hết đời sao Nhi, tỉnh lại đi
em.Nhi, Nhi”

Anh vừa nói vừa lay, Nhi mếu máo.

-“ Không…không…anh…dối…”

-“ Không gì nữa, hai tháng nay ngày nào em cũng trốn ra chỗ đó đợi cái thằng vô ơn đó, em thấy ai đến chưa? Hay là lần nào cũng ngất xỉu rồi anh lại phải đưa em về ?”

Nhi thẫn thờ.

-“ Vinh đã có gia đình, đã có cuộc sống mới, còn em, em phải gượng dậy chứ, em còn bố mẹ, còn anh, còn bạn bè, em hãy quên Vinh, em…”

Anh trai chưa nói hết câu, Nhi bỗng nhiên la hét và cào cấu anh, người anh chẳng biết làm gì ngoài đứng yên nhìn em gái, bất lực.

Cánh cửa phòng hé mở, có tiếng bước chân đi về phía hai anh em.

-“ Tiêm cho cô ấy liều an thần, y tá Linh”.

-“Vâng, thưa bác sĩ”

Chờ cho Nhi chìm vào trong giấc ngủ, anh khẽ hỏi ông bác sĩ đứng bên, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú em gái.

-“ Bệnh tình của em cháu hôm nay có tiến triển gì không bác sĩ ?”

Ông bác sĩ già đưa đôi mắt hiền từ nhìn người thanh niên đứng cạnh mình, dường như có chút lưỡng lự, ông bác sĩ từ tốn:

-“ Anh biết đấy, nếu như không tính từ tháng trước thì tháng này em gái anh đã trốn viện 7 lần rồi. Tôi nghĩ chứng bệnh hoang tưởng mà em gái anh mới mắc phải có thể sẽ khiến chúng tôi gặp khó khăn trong việc điều trị bệnh cũ của cô ấy”

Người thanh niên có khuôn mặt với những vết cào xước cũ và mới,quay người sang nắm lấy tay ông bác sĩ:

-“Xin bác hãy gắng hết sức giúp em gái cháu, thú thực gia đình cháu không biết nên làm gì để giúp nó nữa.”- đôi vai anh run lên bần bật.

………………………………..

Nắng chiều chiếu xiên qua ô cửa sổ nhỏ, nơi đó một cô gái trong bộ quần áo xanh bệnh nhân đang nằm bất động trên chiếc giường ga trắng muốt, ô cửa sổ nhỏ đó thuộc khu nhà B bênh viện TâmThần Trung Ương.

………………………………..

Tình yêu là gì mà khiến con người ta đau lòng đến vậy khi chia tay?

Có thể bạn quan tâm

Phải chăng là duyên số

Phải chăng là duyên số

Nguyện Ước Cỏ Bốn Lá

Nguyện Ước Cỏ Bốn Lá

Đôi mắt ấy..buồn lắm...

Đôi mắt ấy..buồn lắm...

Định mệnh trớ trêu

Định mệnh trớ trêu

Người con gái anh không thể quên...

Người con gái anh không thể quên...

Comment

Tin mới