Buông, Rơi, Cắt, Nhớ và Quên

276 lượt xem

Buông, Rơi, Cắt, Nhớ và Quên

buong-tay

Trong cái sắc xanh đặc quánh của tuổi trẻ năm ấy, em đã buông tay tôi và cũng thôi không mải miết đuổi theo nữa.

Em có lẽ, đã bước tiếp. Để lại mình tôi với những mảnh ghép vụn vỡ về một phút giây nào đó, khi bản thân nghe thấy tiếng hai bàn tay buông thõng.

Và đến cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra, em vốn dĩ không còn nắm lấy tay tôi nữa.

#1. Buông

Có một ngày nào đó trong quá khứ, tôi tình cờ tìm lại được cuốn nhật ký thời xưa cũ của bản thân. Lướt qua từng dòng chữ nguệch ngoạc của tuổi trẻ bồng bột, bỗng chốc ánh mắt khẽ dừng lại ở một cái tên tưởng chừng như vô cùng quen thuộc nhưng cũng quá đỗi xa lạ kia. Khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười méo mó đến gượng gạo, bi thảm đến đau thương khi nhớ về cái quá khứ cũ kỹ đã phủ bụi chẳng vẹn nguyên.

Những ngày thơ bé, vẫn thường cùng em mãi miết quay cuồng trong cái vòng xoáy của tuổi trẻ bốc đồng đến dại dột. Mặt trời đỏ, hoàng hôn tím và vòm trời xanh. Tôi và em, tay đan tay cùng nhau bước qua đông, xuân và hạ dưới thế gian được nhuộm nên bởi ba sắc màu ấy. Nhưng đến cuối cùng lại buông tay nhau trong một chiều mùa thu giữa những tia nắng nhàn nhạt và lá rơi đầy héo úa.

Sau này ngẫm lại, dù sao đó cũng chỉ là một thời trẻ con và dại khờ.

Em có lẽ, đã tiếp tục bước đi. Để lại phía sau lưng là tôi - kẻ đang cố lượm lặt từng mảnh vỡ của cái ký ức về những tháng ngày chúng ta bên nhau, cố hàn gắn chúng lại bằng chút sức lực yếu ớt sau cùng.

Nhưng không. Em và tôi, cả hai đã sớm nhận ra rằng đã đến lúc phải lìa xa. Quá khứ đã qua là quá khứ đã qua. Kể cả khi trở về, nó cũng chẳng còn có thể vẹn nguyên nữa.

Vậy nên, tôi cũng chỉ biết mỉm cười chua xót, gạt đi suy nghĩ về thứ hạnh phúc vô vọng, mãi mãi để chúng nằm lại trong quá khứ.

Ít ra, sẽ có thể nhớ tới em bằng những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất. Bằng không, những hình ảnh đó sẽ cũng chỉ là những mảnh gương vụn vỡ tiêu điều mà thôi.

Con người trong tôi, đã sớm từ bỏ em như thế.

Đã từ bỏ một người sớm không còn là ánh nắng của riêng mình.

#2. Rơi

Tôi đã từng nghĩ, thế giới của em thật quá trong trẻo và xinh đẹp. Để đến giờ, khi muốn một ai đó bước chân vào thế giới của mình, thực sự rất đỗi khó khăn.

Nhưng rồi khi chúng tôi buông tay nhau, tôi mới nhanh chóng nhận ra rằng thế giới trong trẻo và xinh đẹp đó không thuộc về em. Mà đó, chính là thế giới của tôi. Trong trẻo và xinh đẹp tới mức, khi em quay đi đã nhẫn tâm ra sức đạp đổ nó. Và rồi thế giới của tôi, cũng nhanh chóng trở thành một mớ hoang tàn đổ nát. Đến cuối cùng, chỉ còn lại bản thân ngồi giữa đống tàn tro cát bụi.

Cũng đã rất lâu kể từ cái ngày em bỏ đi. Những bức tranh của tôi giờ đây cũng chẳng còn sắc đỏ rực rỡ, sắc xanh êm dịu hay sắc tím trầm ngâm. Tôi đã thôi không dùng những sắc màu ấy nữa rồi, từ bỏ một thứ từng là thói quen mỗi khi cầm bút. Để giờ đây, dẫu cho bản thân có dùng hết những sắc màu có được, vẫn cảm thấy mọi thứ đều thật nhạt nhòa trong đáy mắt. Em ra đi, mang theo những sắc màu ngày ấy, mang theo cả tia nắng ấm của đời tôi.

Cảm giác bị thả rơi từ thiên đàng xuống tận đáy cùng của địa ngục, tôi cuối cùng cũng đã hiểu.

Là choáng ngợp, chua xót, hay mất mát và đau thương?

Tôi cầm lấy vỉ màu trộn hết những thứ xúc cảm kia lại, khóe môi bất chợt nhếch lên tạo thành một nụ cười đắng ngắt.

Bản thân tôi giờ đây, sau khi đã rơi xuống tận đáy sâu của địa ngục, trong tâm tưởng chỉ còn lại một sắc màu đen đúa đến ghê sợ.

Hai chúng ta buông tay nhau. Tôi thả rơi bản thân xuống hố sâu của sự cô độc, nhấn chìm chính mình trong biển bờ đơn côi. Còn em, vĩnh viễn đứng lại nơi chúng ta khởi đầu.

Không phải là chờ đợi, chỉ là thản nhiên ngắm nhìn kẻ đáng thương này chết dần chết mòn theo từng ngày.

Tôi đã rơi. Còn em, lặng lẽ đứng nhìn.

#3. Cắt

Tôi đã từng nghĩ, kể từ ngày em cầm kéo cắt đứt sợi chỉ đỏ của đôi ta, bản thân sẽ chỉ còn là một cái xác không hồn.

Ngày đó, em nhìn tôi trống rỗng. Tim tôi như bị em khoét đi, giấu vào nơi nào đó.

Chúng tôi đối diện nhau bằng những xúc cảm trái ngược. Nụ cười nhạt nhòa và kém sắc nở trên môi em, khiến tôi như lọt thỏm giữa mớ cảm xúc hỗn độn.

Lần đầu tiên sau những năm tháng bên nhau tôi mới có thể nhận ra, rằng không biết tự bao giờ, em đã trở nên u buồn như thế.

Vào một ngày mùa hạ, em cầm kéo cắt đứt sợi chỉ duyên phận của đôi ta. Để lại một kẻ mãi mãi bị bỏ lại đằng sau, khi đã có một người phá vỡ lời hứa không bao giờ có thể xóa nhòa.

Chúng ta sẽ bên nhau đi tới cùng trời cuối đất.

Có lẽ, đã từng là như thế trong ký ức.

Và giờ đây, khi tôi ngoảnh đầu lại, chỉ còn thấy một nửa của sợi chỉ đỏ năm nào.

Tỉ như đây chỉ là một giấc mơ ấu trĩ đến nực cười, thì tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi thức giấc.

Nhưng đáng tiếc, đó lại là cơn ác mộng của thực tại.

Chuyện của ngày hôm qua, coi như đã chết theo ngày hôm qua.

Một khi ái tình đã dứt, yêu thương đã tàn, thì đều là những việc đã trôi qua, đều đã nằm gọn trong quá khứ.

Em đối với tôi, như thể là một mảng ký ức không thể tẩy sạch.

Nhưng dù sao thì, kể từ khi em nhẫn tâm cắt đứt duyên tình của chúng ta...

Trong tiềm thức của tôi, đã sớm hình thành một ý niệm.

Mùa hạ năm đó, đã chết theo ái tình của tôi và em rồi.

#4. Nhớ

Tôi nhớ những năm tháng về trước, về những tháng ngày hạnh phúc của cả hai.

Mọi thứ, giống như một cuốn phim nhàu nát tua nhanh qua trước mắt, để rồi những hình ảnh của tháng ngày xưa cũ biến thành những mũi tên găm chặt vào trong tim.

Không thực sự đau đớn hay tiếc nuối như tôi đã tưởng tượng, bởi trong tâm trí tôi giờ đây đã lãng quên đi khái niệm của hai từ đấy rồi.

Thế nhưng.

Thực sự mà nói, chúng tôi chỉ đơn giản là hai đường thẳng cắt chéo nhau. Có thể là đã bắt gặp tại một thời điểm nào đó, nhưng đến cuối cùng vẫn phải mãi mãi lìa xa.

Tôi gào thét trong tuyệt vọng mỗi khi nhớ về những năm tháng quá khứ. Để rồi giờ đây mới nhận ra, bản thân trông thảm hại đến nhường nào.

Vả lại, biết gì không?

Tôi và em. Cả hai chúng ta. Đều đã không thể trở về như ngày xưa được nữa.

Mặc dù vốn dĩ cái ngày xưa ấy, cũng chẳng còn gì để chúng ta nhung nhớ.

Tôi và em, đều đã cùng thiêu đốt và lãng quên đi quá khứ hoang tàn.

Tôi và em, đến quá khứ còn không có, thì còn gì để mong chờ đây?

#5. Quên

Bản thân tôi, sau khi đã đắm chìm vào biển bờ nhung nhớ một cách chán chường, cuối cùng cũng quyết định quên lãng.

Quên đi một bóng hình xinh đẹp đến nao lòng.

Quên đi một người đã từng là niềm khát khao.

Quên đi một mối tình dở dang cùng kết cục bi thảm.

Quên đi một quá khứ, đã mãi rơi vào làn sương đêm tăm tối và hai đường thẳng không bao giờ có thể gặp lại.

Sau những tháng ngày mơ về một giấc mơ chập choạng không hồi kết, tôi giờ đây đã quyết định đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày dài đằng đẵng mà tưởng chừng như vô tận đó.

...

Em này, vào một ngày nào đó của rất, rất nhiều năm nữa

Có lẽ tôi và em sẽ gặp lại nhau

Giống như khi hai ta còn rất trẻ

Khi ấy, liệu chúng ta có còn nhận ra nhau nữa không?

Hay là sẽ âm thầm bước qua nhau như những kẻ xa lạ?

Có thể bạn quan tâm

Phải chăng là duyên số

Phải chăng là duyên số

Xa nhau, để mai ta yêu nhau

Xa nhau, để mai ta yêu nhau

Còn Yêu Thì Đừng Từ Bỏ

Còn Yêu Thì Đừng Từ Bỏ

21 điều cần được cảm ơn mỗi ngày

21 điều cần được cảm ơn mỗi ngày

Con gái à! Nếu buồn hãy thay đổi kiểu tóc đi...

Con gái à! Nếu buồn hãy thay đổi kiểu tóc đi...

Comment

Tin mới